ngoài trời mưa rả rích đổ không ngớt, ướt cả tấm chân tình nơi anh.
em hai mắt nhắm nghiền, say sưa ngủ trong vòng tay yoongi. vẻ mặt bình yên không gợn sóng, không mấy lo âu nghĩ ngợi như anh lúc này. chẳng rõ tiếng thở dài thườn thượt của mình đã khẽ khàng phát ra bao nhiêu lần trong mấy đêm tĩnh mịch đầy hơi gió, chỉ biết lòng anh giờ đây là vô vàn những hình ảnh đáy mắt em nhòe hơi sương.
đã hai mươi ngày.
miệng không dám cất tiếng nói, để rồi chỉ dám bầu bạn với nỗi niềm anh giấu nhẹm sau những cái ậm ừ chơi vơi nơi đầu lưỡi. một, hai rồi ba. anh lẳng lặng đếm, đếm ngày ta vỡ đôi.
yoongi thương em, thương nhiều lắm chứ. nhưng anh nào dám chối rằng bóng hình em trong tim anh đang ngày càng bé dần, khi những ánh mắt rợp sao trời của em đã chẳng còn khiến anh lay động như xưa, khi bao cái ôm nồng nàn của chúng mình cũng chẳng còn ấm êm tựa thuở em mười tám mơn mởn xanh.
yoongi thương em, nhưng yêu thì chẳng còn.
mấy giọt mưa vẫn lách tách trên mái ngói đỏ thẫm, ướt đẫm nền trời từng sáng những chấm sao be bé mà em vẫn hoài nhìn ngắm. yoongi thầm hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ước cho mưa đừng làm phiền muộn nơi anh thêm nặng trĩu. ước gì, mưa đừng mang tình anh đi.
" anh vẫn chưa ngủ nữa sao, yoongi ?"
jungkook của hai mươi hai to lớn nhưng khi run rẩy chui rúc trong chăn thì vẫn đáng yêu làm sao. nó khiến anh nhận ra thời gian đã vô tình cướp lấy vẻ non trẻ của em đi, để rồi giờ đây jungkook bé nhỏ khi ấy đã thấm thoát trưởng thành và nhuốm sâu vào guồng xoay của cuộc đời. nó khiến anh nhận ra, rằng em đã đủ lớn để không cần anh phải bảo vệ nữa.
em của anh đã sớm không còn là cậu nhóc năm ấy, ngây ngô, và vô âu vô nghĩ. jungkook thích đọc sách, thích kem dâu và được anh dẫn đi công viên giải trí. mấy ngày nắng đổ đầy vai, em tựa đầu bên cửa sổ, hai mắt dán chặt vào quyển sách trước mắt nhưng tay lại múc kem ăn liên hồi. và đến lúc em khẽ kêu lên vì buốt, yoongi lại bật cười xoa đầu em. anh yêu những khi em mộc mạc thế này, lại yêu những lần em vui tươi chạy nhảy, nắm chặt tay anh cùng dẫn đi khắp công viên.
nhưng tiếc là những ngày tháng ấy đã tan biến hết rồi. jungkook của anh nay là nụ cười rạng rỡ anh yêu sớm tàn lụi sau bầu trời u buồn em giấu kín, là những ngày em rệu rã trở về nhà với hàng nghìn áp lực chồng chất lên đôi vai bé nhỏ. người lớn bao giờ cũng nghĩ họ là những người mệt mỏi nhất, nhưng đôi lúc họ lại không nhận ra rằng, người trẻ cũng mang phiền muộn của riêng mình.
giá như thời gian có thể ngừng lại, để jungkook của anh vẫn sẽ mãi hồn nhiên như năm em mười tám, và để tình yêu anh dành cho em ngừng vơi.
" anh không sao, ban nãy đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc."
yoongi vội thu tầm nhìn lẩn trốn sau cái khép mi, để tránh trông thấy hai mắt jungkook long lanh đang chờ anh đáp lời, hoặc chờ đợi một chiếc hôn nhẹ nhàng trên vầng trán mà anh vẫn thường âu yếm dành cho em. thế nhưng chẳng có cái hôn nào cả.
YOU ARE READING
vỡ đôi.
Short Storytạm biệt anh nhé, em ôm kỉ niệm vùi sâu, cho bao đêm ngày đặc kín nỗi sầu anh từng đong đếm bay theo mảnh tình ta vỡ đôi. sugakookie.