wooseok: chúng ta làm bạn bao lâu rồi nhỉ?
jinhyuk: cũng 4, 5 năm rồi đấy
wooseok: lâu vậy rồi sao. cậu có th-
jinhyuk: cũng lâu đấy nhưng tớ nghĩ là sẽ có thể lâu hơn nữa
wooseok: tớ không muốn
jinhyuk: gì cơ?
wooseok: thật ra bao lâu nay, tớ...
jinhyuk: cậu sao?
wooseok: tớ không muốn làm bạn với cậu nữa. vì tớ th... thích-
còn chưa kịp nói hết câu, wooseok đã bị jinhyuk nhào đến chắn ngang môi cậu bằng một ngón tay.
mọi thứ tưởng chừng rất vội vàng, nhưng jinhyuk lại khiến chúng trở nên dịu dàng nhất có thể. chỉ có điều, mọi thứ diễn ra quá nhanh để wooseok có thể kịp phản ứng. cậu nuốt khan, sững sờ nhìn jinhyuk, cả người tê dại.
"tớ... tớ-"
"cậu không cần nói nữa đâu."
wooseok bối rối vô cùng, cậu cứ liên tục chớp mắt, những ngón tay luống cuống đan vào nhau.
"tớ hôn cậu được không?" jinhyuk thì thào.
sau cùng, cậu ngẩng đầu lên sau một hồi giấu nhẹm gò má đỏ ửng của mình và đón nhận cái chạm môi chậm rãi đến từ jinhyuk.
"tớ thích cậu lắm, wooseok à."