"Như cũ nghe bây, xì chia đội ra, phe nào thua phải chịu móc ví thầu một chầu, được không anh em?"
"Nhứt trí!" Cả đám lại một lần nữa đồng thanh hô to, trong lòng hừng hực khí thế.
"Mà ủa, cha Hưởng đâu rồi cà?" Thằng Lạc chợt mồm thắc mắc. Thường thằng cha này vô ba cái mánh cá cược này luôn to mồm nhất bọn, bữa nay tự dưng im dữ.
"Bộ lần trước đá với tui xong nó xi cà que luôn rồi hả?"
"Ừa, xi cà que thiệt luôn rồi. chắc độ này cho ổng làm trọng tài thôi chứ biết sao giờ" Thằng Mẫn lên tiếng, thở một hơi dài thườn thượt.
"Lúc nãy mày tới lâu quá, cha Hưởng chân đau không đợi được nên trốn vô khóm bàng ngồi rồi, ở kia kìa. Ông nội này được dịp đau chân xong sai tụi tao làm đủ thứ trò linh tinh, vừa nãy mới xui thằng Nỗ đi mua trà tắc cho cả đám uống, rồi lại một mình nhâm nhi trước trong khi tụi tao phải đứng nắng để chờ mày, bực bội hết sức."
"Ê Hưởng, xuống đây coi ba. Làm gì mà thẫn thờ ra vậy?" Thằng Lạc gọi ới, ngoắc ngoắc tay về phía cái cha nội đang trầm tư như vừa mới trải qua một cuộc tình sầu thương vậy. Ái chà, hay cua em Linh không được ta?
"Bây chờ chút, tao xuống ngay đây" Hưởng la vọng lại, rồi khổ sở đứng dậy, bước từng bước ì ạch như bà bầu sắp sanh. Trong lòng thằng Lạc bây giờ lại tràn đầy niềm kiêu hãnh, nó không ngờ cút sút hụt của mình lại làm "dập xương" một tên trâu bò trứ danh. Kể ra ngó thằng chả lết cũng thấy áy náy, nhưng chợt nhớ đến cái lần tên Hưởng đây quật cho mình tí thì gãy hai cái răng cửa, Lạc tự nhủ: Thôi, coi như báo thù.
"Trời đất ơi tao đang xức thuốc, réo cái gì thì cũng từ từ thôi, phải nhớ anh đây là nạn nhân của một cuộc chiến tranh bạo loạn, tụi bây phải biết giúp đỡ người tàn tật chứ bọn ác nhơn ác đức kia" Khổ sở bước tới nơi, thằng Hưởng chỉ còn biết than trời rồi ngồi phịch xuống đất than trời trách đất.
"Bạo loạn cái chi hổng biết à, cái này là tại mày ngu, ai biểu hổng chịu né? Tao rõ là đã hét đúng bự kêu mày tránh ra rồi còn gì, bày đặt làm màu đứng đó hứng đồ chi rồi ra vầy xong đi trách người ta. Đáng đời, ai biểu nghiệp ngày xưa đá đít Milu nhà tao chi." Nỗ cười lớn, kéo theo nguyên cả một đám cũng hùa vào "góp vui". Ây chà, mặt thằng Hưởng bây giờ cứ như trái cà bị dập thối. Chẳng biết nói gì hơn, vì biết thế nào cũng bị lũ "khốn nạn" kia chặn họng. Tức quá, Hưởng buông một câu hối thúc, pha kèm một chút giận hờn, rồi cà nhắc đi tới bóng râm bên kia bãi đất. Dường như không quên nhiệm vụ cao cả của mình, liền giật cái còi nhỏ đang vắt lủng lẳng trên cổ thằng Hách:
"Bây lo mà đi đá bóng lẹ đi, thứ bạn bè vô lương tâm!"
thấy mình đùa hơi quá mà chẳng biết nói gì, thằng Nỗ bây giờ cũng hơi cắn rứt, định bụng xin lỗi thì Lạc đã lên tiếng trước:
"Hưởng, mày làm trọng tài cho công bằng đó nghe. Bắt không đàng hoàng là tụi tao đè mày ra thiến cho con Milu đó!"
Lạc nói vậy, cốt là để pha trò cho thằng Hưởng, làm cho nó nguôi bớt giận. Cả đám phải công nhận là thằng Hưởng đẹp trai thiệt, mà giờ mặt mày bí xị, chẳng khác gì mấy con ma lem buổi đêm hay hù dọa con nít. Dù đã nghe Lạc nói, nhưng thằng Hưởng cũng cứ im lặng. Độ này cả đám đắc tội lớn thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dreamies | cà rem kem chuối
Short Storybán cho con cây kem chuối rắc nhiều đậu phộng, rưới nhiều sirô nghen chú! first collaboration: @_quynhjessica_ and @jinna__ssi