CHAP 11

49 3 0
                                    

ỐC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG (PART 11)

Hôm nay cũng được gần một tháng tôi không nhìn anh , tôi nhớ anh đến phát điên , chẳng hiểu sao lâu lâu mở xem những tấm ảnh chúng tôi âu yếm bên nhau tôi vô thức bật khóc . Anh chẳng bao xa , đi taxi tầm 15 phút là được gặp anh nhưng sao tôi dám làm đây

Nay tôi sốt cao , người tôi yếu vậy đó ,hễ suy nghĩ buồn phiền nhiều là dễ sinh bệnh . Cô bạn đi chợ rồi , lo cho tôi bảo sẽ mua thịt về nấu cháo tôi ăn . Giờ tôi chỉ có cô bạn của mình mà nương tựa chăm sóc . Điện thoại reo lên tôi khó khăn cựa mình nhấc máy

-Alo
-T/b phải không ?
-Là t/b đây , ai thế ?
-Anh bạn Jungkook nè , em mau tới nhà nó đi , nay đi điều tra không may bị đâm vào tay đó . Nhưng nó nhất quyết không chịu đi bệnh viện

Tôi tắt máy ngang , đầu óc tôi trống rỗng . Anh có hà cớ gì tôi chết mất , tôi nguyện sống chết với tên tội phạm nào đâm anh . Bận chiếc váy ngủ xệch xoạc tôi vô thức chạy tới nhà anh , chìa khóa cổng tôi còn giữ . Chạy vào tôi thấy anh ngồi trên sofa như bất động , tôi tới bên anh

-Tay anh đâu ?

Tôi nhìn tay anh , không như tôi nghĩ , chỉ là vết cắt nhẹ nhưng đã được băng bó chỉnh tề . Tôi thở phào nhẹ nhõm
-Vậy mà cứ tưởng
-Nếu biết vết thương nhẹ vậy em có tới trong hớt hải như  lúc nãy không?

Anh ngước lên nhìn tôi hỏi , mặt anh vẫn chất chứa sự đong đầy dành cho tôi như ngày nào ,tôi im lặng ngắm gương mặt tôi khóc bao đêm qua vì nhớ thương . Nó trông ốm quá , mặt anh sẫm màu , hơi sưng . Tôi đoán anh cũng khóc , lòng tự ấp ủ chút hy vọng rằng anh nhớ tôi cũng như tôi nhớ anh bao ngày qua

Bất ngờ anh ôm lấy tôi , tôi bối rối ngồi im như tượng , mùi hương thơm ấy rất lâu rồi tôi không nghe thấy . Chút hương thơm nơi anh khiến tôi dễ chịu ngay lập tức . Anh ôm tôi vào lòng ngày càng chặt , thở nhẹ bên tai tôi anh thì thào

-Anh nhớ em , rất nhớ . Em đừng đi , anh không thể thiếu em , xin em

Lời anh nói cứa thẳng vào tim tôi , chút ấy cứng rắn mạnh mẽ anh vứt hết . Hình bóng ngang tàn khi anh ra hiện trường hay đi bắt tội phạm chẳng còn . Giờ chỉ là anh ở đây thôi , Jeon JungKook. Tôi đưa tay lên ôm lấy bờ vai cùng tấm lưng ấy , giây phút này tim tôi như có một liều thuốc tiên , nó dịu đi và nhẹ ra hẳn . Không lẽ là tình yêu của anh dành cho tôi ?

Anh bỏ tay ra , đưa lên sờ trán tôi hỏi
-Em sốt sao ?
-Ùm em đang sốt
-Em lên phòng nằm nghỉ đi , anh nấu cháo cho em

Tôi ngoan ngoãn lên phòng , ngả lưng xuống tôi ngủ một giấc dài . Tầm chiều mở mắt ra tôi thấy anh nằm bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng , tôi cựa mình anh cũng dậy theo , tôi tính ngồi dậy nhưng bất ngờ anh kéo người tôi vào lòng ôm chặt

-Hứa với anh , đừng rời xa anh nữa được không
-Em hứa
-Sẽ chẳng bao giờ em yêu anh nhiều như anh yêu em đâu
-Ai nói là em không yêu anh như anh yêu em ?
-Anh sẽ yêu em thiệt nhiều , bù đắp cho những khó khăn của em . Nên anh luôn muốn mình yêu em nhiều hơn

Nắng chiều qua ô cửa sổ rọi vào giường , gió thoảng phất nhẹ tấm màn để lộ ra hình ảnh ngọt ngào nhất của tiết trời vào xuân .

ỐC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG (JUNGKOOK's Fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ