I'll call you when the party's over

941 79 3
                                    

Một ngày dài trôi, sao em chỉ thấy như vài giờ

Đằng đẵng trầm tư, người đã rời em tự lúc nào...

...

Người có biết em vốn không dành cho người?

Em mất người thật rồi, dù em chẳng muốn.

...

Mưa tầm tã.

Con đường thân thuộc giờ lạnh tanh, mưa dày dặc tầm mắt và sương giá thấm đẫm cái đau khổ của chàng thanh niên tóc xám.

Không ô, không gì cả, cậu cứ thế bước đi, từng bước nặng nề và ướt nhẹp mỗi lần cậu dẫm lên một vũng nước dưới chân.

2 giờ sáng, một cuộc gọi tới.

2 giờ 2 phút sáng, lại một cuộc gọi tới.

2 giờ 5 phút sáng, lại một cuộc gọi nữa tới.

2 giờ 9 phút sáng, đã quá mệt mỏi với tiếng chuông réo liên hồi, cậu nhấc máy.


"Aesop, mày đâu rồi?"


"..."


"Tao biết mày đang nghe. Mưa thế này còn đi đâu nữa?"


"..."


"Về đi. Eli không ở ngoài đấy đâu."


Cậu tắt máy, phía bên kia đầu dây chắc hẳn bàng hoàng lắm.

Thả lại chiếc điện thoại vào túi quần, cậu thở dài và dừng bước.

Cuộc gọi vừa rồi đã cứu cậu.

Cuối cùng thì cậu đang làm gì ở đây?

Cậu đang làm gì khi một mình lạc bước trên phố vắng, thậm chí còn chẳng có ánh đèn?

Cậu tìm ai?

Người ấy đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Aesop không ngạc nhiên, không hoang mang, chỉ đờ đẫn, thất thần quay người trở về nhà.

Dáng điệu của một người dù biết tất cả nhưng vẫn không đành lòng chấp nhận sự thật.

...

Vạt áo em một mảng rách rưới thấm đượm máu người

Nhưng người cứ đi...

Căn nhà khi em trở về thật yên ắng còn em thì một mình đơn côi

...

Trở về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, Aesop lặng lẽ tháo giày bước vào trong, bật bình nước nóng và tự làm cho mình tách cà phê nóng ấm trong lúc chờ đợi. Cậu chẳng kiêng nệ cái nếp sạch sẽ cậu hay giữ nữa, cứ với quần áo ướt còn dính nguyên trên người mà ngồi xuống ghế, chân tay buông thõng khỏi cái giá rét găm lên những bó cơ mỏng manh của cậu.

[AesEli][R18] When the party's overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ