first snowflake

595 70 3
                                    

Mùa đông đã đến rồi, từng đợt không khí lạnh bắt đầu tràn vào khắp thành phố, dòng người đi lại vẫn tấp nập như thường lệ nhưng có vẻ ai cũng có phần vội vàng hơn những ngày khác. Phải rồi, dưới cái tiết trời lạnh thấu xương như thế ai mà chẳng muốn nhanh chóng về nhà, thưởng thức một tách trà nóng và rúc người vào chăn ấm.

Chaeyoung lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ từ trên căn hộ nhỏ của mình, nàng nghe bảo rằng, hôm nay có thể tuyết sẽ bắt đầu rơi.

Nghĩ đến đây, nàng chợt thở dài, có một tên ngốc năm nào cũng cùng nàng ngắm tuyết đầu mùa. Cũng là vào ngày tuyết rơi đầu tiên năm nàng 17, tên ngốc ấy đã tỏ tình với nàng.

Vậy mà 2 năm nay lại để nàng ở lại một mình, đi du học tít tận trời Tây. Tên ngốc đó chính là Lalisa Manoban, người yêu của nàng.

Bật bài nhạc mà nàng yêu thích, Chaeyoung vẫn cứ đứng trước ban công mặc cho cái lạnh tê tái như đang cắt vào da thịt. Nàng cũng không bận tâm lắm, tâm trí của nàng bây giờ chỉ có hình bóng con người tên Lisa đó thôi.

Nàng nhớ tên ngốc đó chết đi được, yêu xa cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Đã bao lần nàng mệt mỏi nhưng Lisa chỉ có thể ở bên phía bên kia màn hình động viên nàng. Hay những khi cậu khóc vì nhớ nhà, Chaeyoung cũng chỉ có thế bất lực an ủi. Nàng ghét cái màn hình ấy, khiến nàng cảm thấy cậu đang ở thật gần nhưng chẳng cách nào chạm đến được, trừ khi bay nửa vòng trái đất sang bên đấy.

Không biết từ lúc nào, mắt nàng đã đỏ hoe. Lần nào cũng vậy, nghĩ đến Lisa là nàng lại khóc, cậu đã đi học được 2 năm rồi, và nỗi nhớ da diết cũng đã bám theo nàng suốt khoảng thời gian ấy.

"Rõ ràng hứa sẽ cùng ngắm tuyết với em rồi mà, 2 năm không thực hiện lời hứa đấy tên đáng ghét."

Nàng khẽ lầm bầm trách móc, nhìn những cặp đôi đi dạo cùng nhau lòng nàng chợt cảm thấy cô đơn. Lisa đã gần một ngày hơn không nhắn tin cho nàng, chắc là lại bận cắm cúi học hành nữa rồi. Lấy điện thoại từ trong giỏ xách, Chaeyoung nhanh chóng nhắn tin cho cậu.

"Tuyết sắp rơi và em nhớ Lisa"

Bỗng nhiên tài khoản bên kia bật sáng, nhắn lại cho nàng.

"Lisa cũng vậy, mà nghe nói nếu em ước một điều ước trước khi tuyết rơi thì nó sẽ thành hiện thực đấy"

"Lisa tính dụ con nít à"

"Thì cứ thử đi ai biết được"

"Vậy thì em ước Lisa sẽ ở bên em ngắm tuyết ngay bây giờ"

"..."

Chaeyoung khẽ cười, cậu nghĩ cậu là ai mà dám dụ dỗ nàng cơ chứ. Nhưng đâu đó trong tim nàng vẫn mong muốn điều ấy thành hiện thực.

"Hoho Lalisa đâu rồi ta?"

"Chaeyoung"

Từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, nàng biết giọng nói này. Giọng nói nàng ngày đêm mong nhớ.

Nhanh chóng quay lại, người nàng yêu đang đứng trước mặt nàng, 2 năm rồi, sau một khoảng thời gian dài như vô tận Lisa cũng đã trở về với nàng. Cậu ấy không khác gì nhiều, tóc cũng chỉ dài hơn một chút.

"Li...Lisa"

Nàng không thể tin vào mắt mình nữa rồi, điều ước ấy có thể thành hiện thực ư? Hay là nàng đang mơ? Không thể nào, chắc chắn không phải là mơ rồi.

"Sao vậy cô bé, Lisa trở về thật rồi nè."

Nhìn thấy nàng đứng đơ người, Lisa phì cười tiến lại gần ôm lấy thân hình ấy vào lòng. Dù nàng cao hơn cậu một chút nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy nàng thật nhỏ bé, khiến cậu chỉ muốn dang tay ra bảo vệ.

Mà Chaeyoung cũng thật là bất cẩn, cậu mở cửa vào nhà mà cũng chẳng hay biết gì. Nhưng hình như nàng lại khóc nữa thì phải, Lisa để ý mắt Chaeyoung đang đỏ lên. Không lẽ lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"Về nước sao không báo em biết?"

Quệt vội giọt nước mắt đang ở trên khoé mi, nàng trách móc. Thì ra cậu không nhắn tin câu nào cả ngày là do đang trên máy bay. Tên ngốc này lúc nào cũng thích làm mấy trò quái đản này hết.

"Nói ra thì còn gì bất ngờ nữa phải không? Nhưng sao ra ban công đứng mà lại không mặc áo khoác, lạnh hết tay rồi này."

"Cũng đâu lạnh lắm đâu"

Chaeyoung nhún mũi, ai thèm quan tâm cơ chứ, lúc đó đang nghĩ về cậu thì đâu có biết lạnh là gì. Siết chặt cái ôm, nàng rúc vào người Lisa như con mèo nhỏ. Nàng nhớ mùi hương dịu nhẹ này, nhớ vóc dáng cao gầy này, nhớ tất cả mọi thứ của cậu.

"Nhưng sao đột nhiên lại trở về? Lisa đang sắp thi mà?"

"Đang có một đợt nghỉ trước kì thi, Lisa tranh thủ về nước để ngắm tuyết với người yêu hehe"

Cậu nháy mắt, năm ngoái cậu đã không về được thì năm nay phải bù đắp lại cho nàng chứ. Hôn lên mái tóc dày màu nâu sáng của nàng, Lisa thỏ thẻ.

"Lisa nhớ em đến chết mất Chaeyoung à"

"Em cũng vậy."

Nàng không chần chừ rút ngắn khoảng cách gương mặt của hai người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại, Lisa liền đáp lại, cuốn cả hai vào một nụ hôn nồng cháy.

"Chaeyoung yêu Lisa nhất trên đời."

Nàng tách ra khỏi đôi môi gây nghiện kia, thì thầm vừa đủ cho hai người nghe rồi nhanh chóng nối lại nụ hôn cháy bỏng.

Khoảnh khắc ấy, một bông tuyết chậm chạp rơi lên mái tóc bồng bềnh của nàng.


end.
_____________________________
Mình cũng chẳng biết tại sao lại viết ra cái này nữa. Thấy có vẻ nhạt nhưng mà tay thì cứ gõ ra thôi :v

Anw cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho những mẩu chuyện nhảm nhí này của mình. Thật sự đã rất lâu rồi mình kiếm lại được động lực để viết dù ở account cũ mình viết cũng chả hay ho gì (bây giờ cũng thế).

Nếu có bất kì nhận xét gì hãy comment nhé, mình rất mong đợi comment của mấy bạn vì mình biết mình còn rất nhiều thiếu sót uwu.

[chaelice] a lil' something  - series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ