Daniel, anh đâu rồi? Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau? Một cuộc điện thoại hình như cũng không. Anh! Là thật sự quên em rồi sao ?
20:30pm
JiHoon kết thúc buổi vlive cùng fan. Rất nhiều staff ở đó đã chúc mừng sinh nhật cậu. Anh MinHyun, JaeHwan, SungWoon và cả các thành viên khác cũng đã gọi điện nói chuyện với cậu. Vậy còn anh đâu? Người cậu mong chờ nhật hiện đang làm gì vậy? Liệu anh có còn như xưa, vẫn nhớ đến sinh nhật của cậu không ?
22pm
Staff dần rời khỏi kí túc xá để lại sự trống trãi bao trọn chàng trai vừa bước sang tuổi 21. Theo thói quen, cậu nhấc điện thoại lên tìm kiếm một dãy số quen thuộc trong danh bạ. Vẫn là những con số đó. JiHoon không thể nhớ rằng mình đã nhìn chúng bao nhiêu lần trong khoảng thời gian gần đây rồi. Là cậu đã thật sự bị anh rời bỏ sao? Họ đã cùng hứa dù trải qua chuyện gì, dù đớn đau như thế nào cũng sẽ bên cạnh và cùng nhau trải qua mà. Vậy còn bây giờ là như thế nào...
22:18pm
Vẫn chưa có gì... Quá chán nản sự chờ đợi, cậu đặt điện thoại xuống và nép mình vào một góc giường rộng.
22:57pm
*pingpong*
" Là ai vậy? Anh sao? Là người đó đúng không? " - Bước thật nhanh xuống giường với nhiều câu hỏi tự vấn đã khiến JiHoon quên rằng cậu cần phải mang dép vì sàn nhà đang rất lạnh.
- " Xin chào tôi là nhân viên giao hàng. Cậu nhận được một chiếc bánh kem và bó hoa này. Xin kí vào hoá đơn xác nhận đã nhận được bưu phẩm. "
Ngỡ ngàng, thất vọng, cậu chỉ biết cười nhẹ. Chút hy vọng cuối cùng có lẽ đã bị dập tắt hoàn toàn rồi. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ mãi cố chấp chờ đợi một điều có lẽ sẽ không xảy ra.
Nhưng JiHoon à, cậu biết không? Ở phía xa kia, trong một góc khuất tối tăm, vẫn có người đang dõi theo cậu. Anh ta đã khuỵ xuống và vì cậu mà rơi nước mắt rồi!
Bước vào nhà, vứt những thứ kia lên mặt bàn bừa bộn, JiHoon thả lưng xuống chiếc sofa dài. Mệt mỏi quá, trống rỗng quá, cô đơn quá...
Chẳng buồn mở chiếc bánh kem hay nhìn lấy bó hoa cậu cứ như vậy nhìn vào một khoảng không vô định.
*reng*
Là thông báo từ Instagram.
- " JiHoonie à, anh xin lỗi. Anh bận quá nên không thể gặp em được. Tha lỗi cho anh, anh yêu em...! "
" Yêu sao? Nực cười. Anh bỏ tôi ngoài tầm nhìn của mình khiến tôi một mình trơ trọi trong chính ngày mà đáng ra tôi đáng để hạnh phúc. Kang Daniel. Rốt cuộc anh muốn tôi đau khổ thêm nhiều như thế nào nữa? " - Lí trí mách bảo cậu nên dừng lại. Chấm dứt mối tình này. Thật quá đau khổ...
Nhưng chuyện tình cảm làm sao để lí trí quyết định? Làm sao quên được một người trong khi con tim luôn hướng về họ, luôn trông mong một ngày họ sẽ lại quay về bên cạnh cậu.
- " Em nhớ anh... " - Cậu trả lời với ba từ ngắn gọn.
" Daniel à, em thật sự rất nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên phát dại... Làm ơn hãy cho em một cái ôm vào ngày sinh nhật của mình đi. Xin anh! " - Cứ như thế, cậu tự đọc thoại với bản thân mình. - " Chờ đã, bên ngoài cửa sao lại ồn ào vậy? Ăn trộm sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
29052019 ! MISS
FanfictionMình bất chợt nghĩ ra câu chuyện này lúc 21h Việt Nam ( 29052019 ) sau đó dựa trên cảm xúc và viết ra nó. Chỉ vậy thôi ! Chỉ có Kang Daniel và Park JiHoon !