11hTrời đã rất khuya, phố xá không còn ồn ào, bao trùm cảnh vật là sự yên ắng, tĩnh lặng. Bên ngoài, gió lạnh cũng nổi lên từng cơn, có thể nghe được tiếng xì xào của những tán lá theo gió mà lìa cành rớt xuống.
Một góc của căn phòng, Shinichi đang ngồi loay hoay một số tài liệu gì đó trên bàn làm việc. Tuy đã thấm mệt sau một ngày cắm đầu vào những vụ án nhưng điều đó không thể làm cậu bỏ dở những xấp tài liệu của mình.
*tingtong*
Shinichi dừng cây bút đang viết trên tay, bất chợt đôi mắt cậu liếc sang chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh - 11h10p. Cậu toan suy nghĩ một lát, thường thì chẳng ai đến nhà cậu vào cái giờ khuya lắc khuya lơ này cả, sao hôm nay hơn 11h rồi mà lại..
*tingtong*
Tiếng chuông vang lên một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đặt cây viết xuống bàn, cậu đứng dậy đi ra phía cửa. Vừa mở cửa, trước mặt cậu là một hình dáng rất quen thuộc đang tựa người vào bức tường bên cạnh.
- " Kaito ? "
Shinichi ngạc nhiên khi thấy người đến nhà mình giữa đêm là tên Kid, đã thế người hắn còn nồng nặc hơi men.
- " À.. chào "
Ngước đôi mắt xanh ngời lên, cậu ta nhìn Shinichi rồi nở một nụ cười không quá khoé môi.
- " Cậu sao thế ? Đến nhà tôi vào đêm khuya như vầy, lại còn uống rượu à ? "
- " Uống một tí thôi.. ức.. "
Kaito chống một tay vào tường, loạng choạng đứng thẳng lên nhưng có lẽ men say quá nhiều nên đến việc giữ thăng bằng cũng khó. Dáng người mảnh khảnh ấy đã ngã nhào vào Shinichi, cậu nhanh nhẹn dang vòng tay đỡ trọn lấy hắn ta .
- " Cái tên này thật là.. một tí của cậu đó hả ? "
Hai dáng người đứng tựa vào nhau, Kaito dang đôi tay quàng vào vai Shinichi, gục đầu vào cổ cậu, thì thầm.
- " Tôi uống một tí thật mà.. ức.. chỉ là tửu lượng tôi.. ức.. hơi kém "
Shinichi vẫn nhẫn nại nhìn cậu ta.
- " Biết tửu lượng mình kém sao lại uống ? "
Im lặng vài giây, cậu đáp.
- " Thích thôi, với lại.. lâu lâu mới uống một lần.. ức.. chứ đâu phải thường xuyên "
Cũng đúng, ít khi thấy cậu ta uống rượu, càng ít khi uống đến say mèm thế này.
Shinichi thở dài
- " Rồi sao không nghỉ ngơi ở nhà mà đến đây ? Đừng nói với tôi là cậu say đến mức nhầm lẫn nhà tôi thành nhà cậu đấy nhé ? "
Kaito khẽ cười.
- " Tôi đâu say đến mức đó.. ức.. chỉ vì say rồi thì lại nhớ cậu "
Shinichi sững sờ một lát, thả lỏng người.
- " Gì nữa đây ? Nhớ tôi sao ? "
Thở dài vài hơi, cậu khẽ nói.
- " Lúc nào cũng nhớ.. nhưng khi say thì nhớ hơn "
Shinichi im lặng. Bàn tay đang ôm lấy Kaito bỗng siết chặt cơ thể ấy hơn, đôi mắt cậu trìu xuống, có lẽ cậu đã hiểu vì sao.
Cậu đóng cửa lại và đỡ Kaito vào phòng mình, đặt cậu ta lên giường.
- " Nằm nghỉ đi, tôi đi pha chanh nóng cho cậu "
- " Không cần "
- " Thế cậu cần gì đây ? "
- " Cậu "
Shinichi khựng lại.
- " Gì ? "
Kaito nhắc lại một lần nữa
- " Tôi cần cậu "
Trầm ngâm một hồi, Shinichi ngồi xuống giường cạnh cậu ta, đôi mắt đầy mê hoặc. Đôi tay cậu vuốt ve gương mặt thanh tú của Kaito, lướt nhẹ hai bên má rồi đến cặp mắt xanh long lanh đang nhìn cậu, sau đó lướt xuống đôi môi mỏng manh đến nỗi khiến người ta không khỏi ham muốn.
- " Tôi cũng cần cậu "
Đôi mắt xanh ngời vẫn nhìn Shinichi. Tới lượt Kaito đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt tuấn tú ấy, rất nhẹ nhàng và khoan thai.
- " Đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi sao ? "
Giọng nói Shinichi khẽ cất lên khiến cậu dừng đôi tay lại. Kaito giương đôi mắt nửa mê nửa tỉnh nhìn người đối diện.
- " Gì cơ ? "
Shinichi cầm lấy bàn tay đang dừng lại trên mặt mình
- " Cậu có biết hiện tại cậu trở nên quyến rũ như thế nào không ? "
Một người vừa đẹp, vừa có men say, lại còn nằm trên giường của cậu, đôi tay vuốt ve gương mặt cậu, không phải khiêu khích thì là gì ? Bình thường Kaito đã có nét đẹp, nay lại thêm men say làm cho quyến rũ hơn, cậu thật khiến người ta ham muốn đến tức chết mà.
- " Cậu thấy vậy thật sao ? "
Kaito nhếch khoé môi vẻ thích thú.
Shinichi nhấn mạnh bàn tay ấy xuống giường, các ngón tay luồn vào nhau rồi siết chặt.
- " Có vẻ như cậu thích ép tôi nhỉ ? "
Kaito nở một nụ cười ma mị, lấy một tay kéo đầu Shinichi xuống sát mặt mình
- " Tôi thích vậy đấy "