Chapter 1.1

7.7K 440 12
                                    

Là một sinh viên 21 tuổi, Jeon Jeongguk tự hỏi không rõ mình đang dính vào cái quái gì nữa. Đó là những gì nảy lên trong bộ não của một sinh viên bình thường khi bị cuốn vào những mối quan hệ thù địch dai dẳng giữa cậu và tên khốn tai tiếng họ Park. Sự căm thù không thể nào chấm dứt của cậu – đội trưởng đội bóng đá trường, và thằng khốn rác rưởi liên tục đe dọa vị trí mà cậu vô cùng xứng đáng có được nó.

Từ trước đến nay Jeongguk luôn ổn định ở vị trí đội trưởng vì cậu là Jeon – con mẹ nó – Jeongguk, làm gì cũng giỏi – bao gồm cả căm ghét kẻ thù trong đội, Park Jimin. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày một tên khốn nào đó sẽ xuất hiện và đe dọa kĩ năng của cậu, không tốn sức mà đè bẹp cậu.

Nhưng rồi thằng khốn ấy thật sự xuất hiện, và Jeongguk phát điên vì điều đó – cậu ghét con mắt tự mãn của Jimin mỗi khi huấn luyện viên cử anh ta làm đội trưởng dự bị. Cũng vào ngày hôm ấy, Jeongguk hoàn toàn mất bình tĩnh và nổi đóa trước mặt toàn đội bởi vì "Huấn luyện viên, em tập luyện chăm chỉ gấp mười lần thằng khốn kiêu căng đấy!"

Và đương nhiên kết cục là cậu phải ngồi ghế dự bị suốt cả tuần liền, bị ép phải nhìn Jimin chỉ huy đội bóng của cậu – nói thật là cực kì bực mình khi phải ngồi im một chỗ và nhìn những cú nhếch mép anh ta liên tục đặt trên đôi môi căng mọng. Đôi môi ấy cũng là thứ đầu tiên khiến Jeongguk thèm khát được làm tình đến lúc anh ta bất tỉnh thì thôi.

Kể cả khi cậu rất ghét Jimin vì sự tồn tại của anh ta trong Jeongguk gắn liền với việc "đánh cắp" tất cả những gì xứng đáng thuộc về cậu, Jeongguk không thể làm chủ được ham muốn chế ngự tên khốn tí hon đó cho đến lúc cơ thể anh ta hoàn toàn bị áp đảo dưới thân cậu, cho đến lúc anh ta mở miệng cầu xin mỗi khi dương vật của Jeongguk chạm vào đúng tuyến tiền liệt. Một cảnh đẹp vô giá mà Jeongguk không thể phủi bay ra khỏi đầu kể từ lần đầu tiên Jimin thử thách cậu đến mức không thể vãn hồi, kết cục là Jeongguk nhấn đầu anh ta xuống sàn nhà và tét mông Jimin mạnh đến mức khuôn mặt chịu khuất phục ấy đẫm nước mắt. Thật là thỏa mãn.

Đừng hiểu lầm, cả cậu và Jimin đều muốn vậy.

Không nói đến sự căng thẳng đáng sợ của cả hai tên nhóc hiếu thắng trên sân cỏ, trong lúc luyện tập và kể cả trong giờ học – họ không thể phủ nhận những ham muốn tình dục của cả hai trong những giờ tập luyện. Những câu nói móc mỉa, khinh miệt, đánh giá nhau liên tục được phun ra và; "Từ bỏ sớm đi Jeon, rõ là mày không đủ mạnh để chỉ huy cả đội."

"Rõ là anh không được dạy dỗ hẳn hoi để biết là anh không nên làm tôi bực mình, thằng khốn."

"Điều gì khiến mày nghĩ là tao sẽ bị đe dọa bởi mày?"

"Cái mồm nhỏ bé đáng bị đụ của anh phun ra hơi nhiều lời đe dọa đấy nhỉ?"

"Ha! Có mơ con cặc của mày mới được tao liếm láp như một cậu bé ngoan."

"Tôi thà chết còn hơn đâm con cặc của tôi vào trong thằng khốn như anh."

Đáng lí Jeongguk phải chết luôn bởi vì chỉ trong chớp mắt, dương vật của cậu đã đâm sâu vào trong cái miệng nhỏ bé xinh đẹp hồng hồng ấy – nước miếng chảy dọc khóe môi Jimin, hai mắt anh ta đẫm nước, miệng liên tục cầu xin Jeongguk chơi chết anh. Bạn có thể gọi nó là một mối quan hệ yêu-ghét nhưng còn khướt Jeongguk mới nghĩ đến việc thừa nhận là cậu yêu anh ta. Đúng là những thằng nhóc cứng đầu.

the hating gameWhere stories live. Discover now