Vô Đề (01)

8.7K 368 2
                                    

Written by: Bạch Lam Lam (白蓝蓝)
Trans by: Ying Ying (it's me :''>)
Vui lòng không reup!
=======================

Khi Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đang nằm bất động trên giường, hai mắt hư vô nhìn lên nóc giường, không động đậy.

Y liếc nhìn hộp đựng thức ăn vẫn còn chưa thu dọn trên thư án, nhẹ giọng hỏi: "Đã dùng bữa tối chưa?"

"Ừm..." Người trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích, ngay cả môi cũng không nhếch lấy một cái.

Lam Vong Cơ lại tỉ mỉ nhặt lên từng mảnh y phục bị vứt lăn lốc đầy đất, gấp ngay ngắn rồi khoác lên trên bức bình phong, tiếp tục hỏi: "Đã tắm chưa?"

"Ừm..." Người vừa đáp lời y, ngay cả tròng mắt cũng chẳng thèm động.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, nhu hòa nói: "Nếu mệt, thì nghỉ ngơi đi, ngày mai nghỉ một ngày, tu luyện kết đan không thể nóng vội, nếu quá gấp gáp, sẽ tổn thương nguyên thần"

Lần này Ngụy Vô Tiện rốt cục cũng trở mình, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải tiều tụy trông vô cùng thảm hại. Rồi như thể dùng cạn khí lực cuối cùng của toàn thân, hắn duỗi hai cánh tay về phía Lam Vong Cơ, mặc dù không nói, nhưng đôi mắt nhìn Lam Vong Cơ thể hiện ý muốn rất rõ ràng. 

Hiểu ý, Lam Vong Cơ liền cởi ngoại bào và giày, nằm xuống cạnh bên Ngụy Vô Tiện, đem người giam vào trong ngực, lại vung tay lên tắt nến.

Người trong lòng dán chặt vào lồng ngực y, hơi thở dần dần bình ổn. Một kẻ xưa nay mồm mép lúc nào cũng liến thoắng không ngừng, nay lại mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện dù chỉ một câu.

Lam Vong Cơ gắt gao siết chặt cánh tay, ôn nhu cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh, ngủ ngon"

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện] Đồng nhân/Đoản văn của tác giả Bạch Lam LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ