Mẹ ơi, con muốn kể cho mẹ nghe.
Con chỉ có một quá khứ hạnh phúc. Đó chính là gia đình thứ hai của con. Dẫu cho thanh xuân lần đầu tiên con gặp họ vào năm mười ba tuổi cho đến bây giờ vẫn vậy. Có những ước mơ chồng chéo vào nhau, có những hạnh phúc đan chặt vào nhau. Là thế đấy mẹ ạ. Dù cho trải qua biết bao nhiêu sóng gió, dù thời gian có bào mòn đi con người của con hồi nào, chẳng còn là con của ngày xưa nữa. Thì trái tim của con trong lồng ngực này, vẫn đập vẹn nguyên sự yêu thương dành cho họ. Hiện tại mọi thứ trước mặt con đã đổ vỡ, con cảm thấy chua xót và đau đớn biết bao. Con vẫn muốn dùng đôi tay và sức mạnh này là để bảo vệ họ. Thứ tình cảm đẹp đẽ đầu tiên của cuộc đời con. Sao bây giờ bỗng thấy xa lạ và mục ruỗng quá. Có phải con đi sai đường không mẹ, mà trái tim này thật đau biết bao nhiêu.
Con biết con sẽ cần họ ra sao. Không phải nghi ngờ về sự tồn tại của họ trong trái tim con nữa. Giống như đối với con họ là tất cả. Nhưng thật buồn bã vì con để họ vụt khỏi bàn tay con. Mỗi ngày, mỗi ngày, từng người một vươn trở mình lặng lẽ rời đi, trở thành một người mà chính con đã chẳng còn có thể hiểu được nữa, cũng không thể nắm giữ nữa. Trong sân bóng rổ chỉ còn mình con đứng, cảm nhận được nỗi đau của mình con, cảm nhận được sự cô đơn dày xéo linh hồn mệt mỏi.
Con nhớ những ngày trước, những ngày sân bóng rổ vang lên âm thanh tập luyện của Aomine. Vang lên những cú đập bóng của cậu ấy. Một tên ngốc yêu bóng rổ hơn bất kì ai. Đó là át chủ bài của đội con mẹ ạ. Cậu ấy ghi rất nhiều điểm, cậu ấy kĩ thuật cá nhân rất tốt, cậu ấy tuy ngốc nhưng vẫn biết quan tâm đến người khác. Dù chúng con thường xuyên bất đồng quan điểm, nhưng ít ra thỉnh thoảng vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau. Con đã nghĩ Aomine là một phần không thể thiếu trong bức tranh về những người bạn mà con đang gầy dựng, cho đến một ngày cậu ấy lựa chọn rời đi. Một người yêu bóng rổ hơn rất nhiều điều trong cuộc sống, cuối cùng lựa chọn vì chính trái bóng này mà buông tay. Con lại chẳng thể kéo cậu ấy về lại, chỉ có thể nhìn Aomine của ngày trước rời đi.
Con nhớ những ngày trước, những ngày mà đằng sau sân huấn luyện vứt thật nhiều vỏ bánh của Murasakibara. Cậu ấy là lá chắn thép của hàng phòng ngự chúng con mẹ ạ. Cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy khiến con yên tâm. Và chỉ cần Murasakibara đứng ở phía rổ nhà, chúng con có thể thoải mái tiến lên phía trước mà không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ cậu ấy cũng lựa chọn rời đi mất rồi. Không cần phải để con vất vả nhắc nhở vứt vỏ bánh đúng chỗ, không cần tìm đến con để giải quyết rắc rối, không đi theo con trong lễ hội trường để lấy những chiếc bánh ngọt ngào, không còn thường xuyên hỏi tại sao trước mỗi yêu cầu của con như trước. Mặc dù những điều phía trên con kể thật nhỏ bé và vụn vặt biết bao, nhưng đó làm con đủ hiểu rằng cậu ấy cũng lựa chọn rời đi. Con, Teiko, hay điều nào đó vô hình, hữu hình, cũng không thể nào giữ nổi bước chân cậu ấy.
Con nhớ những ngày trước, những ngày mà Midorima cùng con ngồi trong phòng quản lý của đội bóng, cùng nhau chơi cờ shogi, thảo luận về đội bóng Teiko mà chúng con hết mình cống hiến. Midorima đối với chúng con là một phần không thể thiếu, cậu ấy là tay ném ba điểm cừ khôi, dù ở mọi vị trí trong sân, chỉ cần bóng ở trong tay cậu ấy, nhất định nó sẽ đều vào rổ. Thứ thân thiết và đồng điệu về sở thích khiến con nghĩ có thể làm bạn với cậu ấy thật lâu. Cho đến khi Midorima cũng lựa chọn rời đi như thế. Cậu ấy không còn tìm con chơi cờ, mỗi quyết định của con cũng chẳng cần cậu ấy tham gia thảo luận. Nếu con muốn hỏi một điều gì đó, cố gắng hết sức hàn gắn mối quan hệ cả hai, đều nhận được bốn chữ cứ theo cậu quyết định đầy hờ hững.
Con nhớ những ngày trước, ngày mà Kuroko trở thành một phần của chúng con. Chính con là người đã phát hiện ra tài năng của cậu ấy, biến cậu ấy trở thành nhân tố không thể thiếu. Kuroko đã luôn ở đó, có những đường chuyền chính xác cho chúng con ghi điểm, xuất hiện như một cái bóng và làm ánh sáng rực rỡ hơn biết nhường nào. Con biết cậu ấy là người ít đổi thay, cũng biết cậu ấy là người cố gắng muốn kéo chúng con ở lại. Nhưng mẹ à, con biết chứ, con biết sự nỗ lực của cậu ấy, trong hoàn cảnh này nào cứu vớt được ai.
Con nhớ những ngày trước, nhớ cái cách mà Kise chỉ trong hai tuần có thể ra nhập đội một. Nhớ cậu ấy mỗi lần đều vừa chạy vừa khóc mỗi khi bị con phạt, nhớ gương mặt rạng rỡ mỉm cười khi ghi được điểm, làm một cú úp rổ thật ngầu và hỏi con có thấy cậu ấy thật đẹp trai không. Chỉ là cuối cùng Kise cũng lựa chọn đi mất. Sự thay đổi của cậu ấy giống như mặt hồ nước mênh mông chỉ hơi gợn sóng, nhưng con vẫn nhận ra mẹ ạ. Sẽ chẳng còn Kise nào khóc lóc khi bị con phạt, sẽ chẳng còn ai mỉm cười hỏi con úp rổ có đẹp trai không, khoe khoang về món đồ mới được ai tặng. Chẳng còn ai nữa rồi.
Con nhớ những ngày trước, nhớ cả chính con. Con nhận ra sự bạc nhược trong trái tim mình. Không thể nào giữ bọn họ ẩn thật sâu trong tâm trí, tìm cách neo đậu cứu mọi người về, trở lại là thế hệ kỳ tích ngày trước như con hằng mong. Không còn là Akashi luôn luôn nhu hòa, không còn là người thỉnh thoảng sẽ tha thứ, dung chứa cho bọn họ, cũng không còn là Akashi tỉ mẩn dấu diếm quan tâm đến họ như ngày trước. Con không thể kiềm chế được, vì con sợ hãi họ sẽ chẳng ở bên con. Nên đành để sức mạnh ấy bộc phát, để con người khác của con được tồn tại dưới ánh nắng mặt trời.
Con đánh cược, đây là trò chơi giữa hai đối thử không cân bằng sức lực. Không một ai chen ngang. Không một ai biết đến. Chỉ có tham vọng của con là kéo mọi người lại. Đấy cũng là mục đích duy nhất của trận đấu.
Con run rẩy, con sợ hãi. Con nghĩ nếu như chính mình bỏ thua một bản thân khác, liệu con có đánh rơi những báu vật quý giá ấy của cuộc đời mình hay không.
Con chỉ có một quá khứ hạnh phúc. Đó chính là gia đình thứ hai của con. Dẫu cho thanh xuân lần đầu tiên con gặp họ vào năm mười ba tuổi cho đến bây giờ vẫn vậy. Có những ước mơ chồng chéo vào nhau, có những hạnh phúc đan chặt vào nhau.
Cho nên con chấp nhận đánh đổi, dùng bản thân đổi lấy bản thân. Hy vọng nó có thể kéo họ về bên con một lần nữa.
"Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối."
Con nghe thấy hắn, và con nghe thấy đó vẫn là con, đã nói như vậy đấy. Nếu mệnh lệnh đấy là tuyệt đối.
Xin hãy ra lệnh rằng, họ hãy quay trở lại bên con giống như trước. Vì con trai của mẹ thật sự rất sợ cô đơn.
Tạm biệt mẹ,
Sau này mẹ gặp, sẽ không phải là con của ngày trước nữa. Mãi cho đến khi họ đồng ý trở về.
.
Akashi Seijuro đã khóc, không phải vì thua cuộc trong trận đấu với Serin. Đối với anh thắng thua chưa bao giờ là thứ quan trọng, cũng không phải là thứ mà anh quan tâm. Đối với anh mọi thứ không thể nào bằng việc chính mình được trở về, họ đã trở về.
"Và chúng ta một lần nữa có thể được gặp nhau."
Đối với Akashi Seijuro mà nói, thế hệ kỳ tích của Teiko năm ấy, là nhà.
The end
YOU ARE READING
[KnB] Thế hệ kì tích của Teiko năm ấy, là nhà
FanfictionTên fanfic: Thế hệ kì tích của Teiko năm ấy, là nhà Manga gốc: Kuroko no Basket Character: Akashi Seijuro Thể loại: School life, Fluff