Chương 1: Không Đề

29 6 16
                                    

Cô là một cái tác giả truyện tranh trên weibo có vài vạn Fan, hiện đang làm ở Đào Hố truyện tranh kiếm cơm cũng ổn định. Chỉ có điều cô có một cái nguyên tắc ai ai cũng hận chính là mỗi khi còn 1 chương nữa là hoàn cô lại dừng, không thèm viết tiếp khiến cho vô số độc giả oán hận.

Ngồi trong quán ăn nhỏ gọi một tô hoành thánh, nếu có ai hỏi cô thích gì nhất cô không ngại nói chính là ăn. Vì ăn khiến cô tâm tính thoải mái hơn.

"Hầy.. Đã quá thật ngon" cô đứng dậy trả tiền tiền rồi đi ra ngoài vươn vai sung sướng nói.

"Đây không phải Cố Tiểu Ngữ sao " một giọng nói châm chọc của thiếu phụ vang lên khiến cô nhíu mi.

"Bà Cố khỏe " cô bình tĩnh thong dong nói, ánh mắt lơ đãng mà nhìn.

"Đi ăn ở cái tiệm bẩn thỉu đó, thật mất mặt Cố gia ta. Đúng là cái đồ con hoang!" bà Cố đẩy chiếc kính mát màu đen khinh bỉ nói.

"Mẹ cần gì nhiều lời với đứa con hoang đó. Mau về thôi" một chàng trai đi tới nói, giọng nói trầm đầy từ tín.

"Hai mẹ con các ngươi sủa xong? Xong rồi tôi đi. Nghe các ngươi sủa khiến ta mệt " nói rồi đi ngang qua hai mẹ con bà ta.

Có lẽ hôm nay cô ra ngoài quên xem lịch, xui xẻo chết đi được mà!

"Mẹ nó cái đồ con hoang chết tiệt!" bà Cố đầy tức giận mà mắng.

Cố Luận Triết nghe vậy không nhịn được mà nhíu mày nhìn cô đầy chán ghét.

Vừa đi cô vừa nhìn trời, giờ là mùa đông, tuyết rơi phủ cả đường đi thực sự hảo lạnh!

"Haiz.." ánh mắt cô khẽ nhắm lại rồi mở ra, đôi mắt u buồn vô cùng.

Cố Tiểu Ngữ cô là con gái của một ông lớn trong ngành tài chính của nước G, mẹ của cô là vợ đầu tiên của Cô Phúc Khang tức ba cô. Nhưng sau khi sinh cô xong không bao lâu liền không may qua đời, nói trắng ra là bị người đàn ông được xem là ba cô hại chết. Chỉ để bà ta cùng con trai bà ta đường đường chính chính mà ngồi lên vị trí Cố phu nhân cùng Cố thiếu gia, còn cô? Ha... Cư nhiên được gọi là con hoang chỉ vì... Cô là con gái. Đúng ông ta đã nói vậy.

Cô chán ghét bọn họ, thật giả tạo, đàn ông đều như vậy sao? Đều bỉ ổi, hạ lưu, đáng ghê tởm như vậy?

'Rầm!!' cô kinh hoảng mở to mắt ra, thân thể cô nặng nề ngã xuống đất máu loang lỗ chảy ra khắp xung quanh. Cô nhìn thấy người xuống xe là bọn họ... Thôi không sao, cô cũng mệt rồi, sống như không sống vậy chi bằng chết đi xem như giải thoát. Đôi mắt nặng trịch, trước đây cô nghĩ tự tử sẽ đau lắm, nhưng có vẻ không tệ như vậy... Thật nhẹ nhàng... Thoải mái... Đôi mắt cô dần dần khép lại.

Cố Luận Triết đầy kinh sợ nhìn người con gái nằm dưới đất, hắn cứ nghĩ cô ta sẽ tránh ra ... Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ánh mắt hắn co rút lại, không... Không cô ta sẽ không chết chứ? Nếu cô ta chết... Thì toàn bộ Cố thị sẽ bị niêm phong mất... Không được...

"Lão gia hãy tha cho Khanh nhi! Nàng là nữ nhi ruột thịt của người mà!" tiếng nữ nhân nức nỡ khóc lóc vang bên tai cô.

"Tiện nhân! Ngậm miệng cẩu ngươi lại! Ta không có nữ nhi ngu ngốc như vậy. Mau đem con súc sinh này quăng xuống vực! Còn tiện nhân này loạn côn đánh chết cho ta!" một giọng nam nhân đầy tức giận vang lên.

Cô có cảm giác bị ai đó lôi đi nhưng mà hoàn toàn không có chút sức lực nào, ngay cả mở mắt cũng không được. Thật mệt...

"Phong nhi, Văn nhi, Ngọc nhi đừng có chạy lung tung. Không bị ma thú tấn công thì vi sư không biết đâu!" một giọng nam nhân đầy bất đắc dĩ vang lên.

"Haha tiểu Văn kệ bọn nhỏ đi, xung quanh có thủ hạ của ta bảo vệ cho bọn nó mà. Lại đây ăn chén canh ta mới nấu đi" một giọng nam khác đầy ôn nhu vang lên.

"Yến Hành, canh gì vậy?"

"Canh gà mà tiểu lão bà của ta thích haha "

Những giọng nói đó cứ vang vảng bên tai cô, khiến cô không nhịn được nhíu mày cố gắng mở đôi mắt ra. Xung quanh mờ mờ cô chẳng thấy gì, nhắm mắt lại mở ra lần nữa lần này đã rõ ràng.

Nhưng... Cái tiểu muội gì đây?! Nơi nàng đang nằm xung quanh cư nhiên là một căn phòng được làm từ đất, không điều hòa, đèn, điện... Xung quanh chỉ có một bộ bàn ghế làm từ cây trúc một tủ sách, tủ quần áo là hết. Nhưng mà mấy này... Nhìn dị dị làm sao đấy!

"Tiểu cô nương tỉnh?" giọng nói nam nhân vang lên khiến cô hoảng hốt.

Một nam nhân vận lam y nhìn cô cười nhẹ đứng dưới ánh nắng như một vị thần tiên, nhưng mà... Quần áo hình như có vấn đề. Mặc cái gì mà lạ lùng, thời đại nào rồi còn ăn mặc như vậy? Não tên này có vấn đề?

"Ai vậy?" cô mở miệng hỏi nhưng mà nhanh chóng cứng người, giọng cô khi nào non nớt như vậy? Cùng cái thứ tiếng kì quái như vậy?

Cung Yến Hành thấy biểu hiện của cô kì kì quái quái thì có chút không hiểu.

"Ta là Cung Yến Hành, còn đây là Triệu Tử Văn người đã cứu mạng tiểu cô nương và cũng là 'lão bà của ta'" hắn nói như đánh dấu chủ quyền.

Nhưng nó càng khiến cô bối rối hơn, cái gì vậy nè trời. Hai cái nam nhân mà lại bên nhau được sao? Thật kỳ lạ.

Lúc này cô lại chú ý bàn tah của cô khi nào lại nhỏ như vậy? Rốt cuộc... Đây là cái chuyện gì? Bỗng nhiên lúc này đầu cô đau buốt đi không nhịn được liền ngất đi lần nữa.

                     Thứ 3/4/6/2019
                              15:25
Tôi mới viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Mong mọi người góp ý. Đừng gạch đá mạnh quá, tim tôi rất nhỏ :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ Đệ Muốn Tạo Phản? Phải Làm Sao Đây?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ