Phác Chí Mẫn
Em mau vào nhà chịu phạt cho tôi ,hôm nay anh Thạc thật sự rất tức giận nha gì bảo bối nhà anh, qua nhà cậu bạn Kim Tại Hưởng chơi .
Không bít nổi hứng gì đó không biết đem Yeontan cục bông bảo bối nhà người ta, ra cạo sạch lông từ cục bông lông bù xu thành con lương trơn nhẵngTrước khi cạo
Sao khi cạo (không tìm được ảnh giống nên lấy con này đở hãy tưởng tượng Yeontan nhà ta bị cạo trụi lủi như zậy)
Còn tổng tài Kim đi làm vừa về thấy con trai bảo bối như zậy thì ôm Yeontan khóc nức nở.
Báo hại Chính Quốc phải dỗ cả buổi
nhìn thấy con trai bảo bối trụi lủi mắt lại rưng rưng .
Tại Hưởng gọi cho Hạo Thạc thét với giọng cá heo
TRỊNH HẠO THẠC cậu mau mau rước con mều ú nhà cậu về để nó ở đây một lát nữa tôi cạo lông nói như nó cạo lông Yeontan nhà tớ đó.Hạo Thạc tức tốc chạy đến Tại Hưởng giận dữ như zậy chắc có chuyện lớn rồi , vừa đến nơi anh hết hồn cảnh tượng trứơc mắt một đống lông bù xù và Yeontan nhìn đống lông mắt rưng rưng còn Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn mắt téo lửa.
Có chuyện gì thế sao Yeontan trụi lủi vậy.
Hừ cậu đi hỏi còn mều ú nhà cậu đã làm gì con trai bảo bối nhà tôi
Tiểu Mẫn em đã làm gì Yeontan hử... Chí Mẫn đầu cuối thấp, người hơi Run lắp bắp trả lời
Tại em....em thấy Yeontan lông nhìu em nghĩ chắc nó nóng lắm nên... Nên em cạo... Cho mát... Nên nên Yeontan mới như zậy .
Vừa dứt câu Tại Hưởng lại hét lên Tiểu Mẫn cậu rảnh rỗi quá rồi đến con trai bảo bối của tôi cậu cũng đem nó ik cạo không còn cộng lông nào
Còn mà còn lông đầu, lông chân , lông đuôi chứ bộ.
Em có cạo hết đâu.
Tại Hưởng trợn mắt cậu còn dám nói... Bây giờ cậu nhìn đi nó nhìn giống con gì, chó không ra chó ,lương không ra lương. Đầu còn lông mình thì trơn nhẵng cậu nói xem nhìn giống chó không .Nói rồi Tại Hưởng xót con trai nên lại khóc bảo hại Chính Quốc lại dỗ dành lão công nhà mình
Hưởng ngoan Yeontan sẽ mộc lông lại thôi, để em bế Yeontan ra bệnh viện chăm sóc thú cưng hỏi xem có thuốc gì giúp Yeontan mau mọc lông không
Hưởng ngoan không khóc nữa Tại Hưởng nhước lên nhìn mắt còn động nước long lanh hỏi thật khôngChính Quốc gật đầu hôn lên trán Tại Hưởng nhìn cảnh này ai nói người ngồi trong lòng là, Kim tổng chủ tịch Tập đoàn Hưởng Quốc không
Còn Chính Quốc nghĩ đây là chông mình sao lão công của mình đó sao.
Này giờ hai vợ chồng kìa bỏ quên kẻ gây ra trong tội còn đang cúi đầu.
Chính Quốc buôn Tại Hưởng ra đến bên Chí Mẫn nói
Không sao rồi chiều tớ đưa ra bác sĩ xem sao cậu đừng lo.
Anh Thạc anh đưa Chí Mẫn về đi.
Uh anh về tiền thuốc của Yeontan anh sẽ lo, có gì gọi cho anh. Anh về trước
Dạ anh vềVề nhà mặt anh hầm hầm
Còn cậu chỉ bít cuối đầu đi theo đằng sao.
Anh ngồi xuống sofa nhìn cậu hỏi Tiểu Mẫn em biết lỗi của em chưa
Chí Mẫn lí nhí nói em chỉ thấy nó nhìu lông nên cạo cho mát thôi.Rầmmm... Hạo Thạc đập bàn đứng dậy nói , em sai còn không chịu nhận lỗi còn cải, lần trước phá hư xe của nữ đối tác của anh anh còn chưa phạt em giờ lại, quậy phá tới chó của Tại Hưởng.
Anh phạt em không được ra ngoài một tháng , thẻ tính dụng chìa khóa xe anh sẽ giữ em ngoan ngoãn ở nhà cho anh.
Anh bắt cậu ở nhà chả khác gì giam lỏng cậu , không được đi chơi mua sắm bảo cậu đi chết đi thì hơn cậu tức giận cải lạiChỉ có một con chó và một chiếc xe của một con đàn bà mà anh phạt em.
Đúng cũng tại anh quá thiên vị và nuôn chiều em mới để em mới quá quắc, muốn làm gì thì làm, em mau đưa.
Chìa khóa xe và thẻ cho anh
Không đưa, cậu tức giận nên đã nói nhưng gì không nên nói khiến anh tổn thương.
Trịnh Hạo Thạc anh lấy cái quyền gì mà đòi tịch thu thẻ và xe của tôi, anh cũng chỉ là vị hôn phu của tôi thôi . Không phải chồng tôi lấy quyền gì mà bắt tôi phải đưa cho anh,
Còn nữa tôi quyết định hủy hôn, tôi không muốn thực hiện hôn ước này nữa.
Hạo Thạc chỉ biết đứng đó nhìn cậu không nói câu gì.
Cậu nói đúng anh không có quyền ép buộc cậu, anh không là gì của cậu hết.
Nhưng cậu chăng biết cậu là tất cả đối với anh, anh yêu cậu yêu rất lâu rồi.
Khi còn bé lúc đó anh mười lăm tuổi còn cậu mười ba tuổi lúc đó anh theo cha qua nhà Phác gia chơi, vì chán nên anh đi lòng vòng trong vườn hoa Phác gia , và vô tình anh gặp được cậu, lúc đó cậu đang ngồi trên xích đu trong vườn hoa tay ôm một chú mèo miệng cười nhe nhẹ ,làm tim anh đập lệch một nhịp
Lúc về nhà anh lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của cậu, anh thường xuyên đến Phác gia gì muốn gặp cậu nhưng cậu chăn thèm để ý .
khi biết được mình có hôn ước với cậu anh nhảy cẩn lên gì vui sướng.
Nhưng giờ cậu muốn hủy hôn đối với anh mà nói là một tổn thương không gì bằng ,khi anh yêu cậu muốn ở bên cậu nhưng cậu thì không muốn còn muốn hủy hôn.
Anh nói
Hủy hôn anh không đồng ý tại sao lại Hủy hôn.
Tại tôi không muốn kết hôn với anh nữa.
Thật ra cậu cũng yêu anh chỉ tại tức giận quá nên mới, nói mình muốn hủy hôn với anh thật ra cậu cũng chẳng muốn hủy hôn với, anh chỉ là lúc tức giận nói ra.
Cậu đi lên phòng bỏ mặt anh ở đó, anh nhìn theo bóng cậu lên lâu một lúc sao anh cũng lên theo, thấy cậu xếp đồ anh lại hỏi
Em xếp đồ làm gì ,?
Xếp đồ để đi khỏi nhà này chứ làm gì.
Anh ngăn cậu lại có đi thì để anh đi em không cần đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeMin những mẫu truyện ngắn
RandomĐam Mỹ Nam ×Nam đặc biệt HopeMin.... Ngọt ngược Tùy vào từng câu truyện.....