Bạch Đăng Kỳ là một người Trung Quốc mang dòng máu không thuần chủng hoàn toàn. Cậu mang một nửa dòng máu là của người Nhật Bản.
Mẹ cậu là một người phụ nữ Trung Hoa kiều diễm với mái tóc đen dài óng ánh. Là tiểu thư của một gia tộc cổ xưa ở Trung Quốc.
Là một gia tộc thuần về tu tiên và linh khí.
Đó là điều của vài trăm năm trước rồi...gia tộc ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng
Ba cậu là một người đàn ông Nhật Bản khá đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt đen hút hồn. Ông ta là con trai trưởng của một gia tộc thuần về linh lực và âm dương ở Nhật Bản. Nhưng sau tất cả, ông ta là kẻ mặt người dạ thú. Ông ta dụ dỗ mẹ cậu, để bà mang trong mình giọt máu của ông.
Rồi mẹ cậu sinh ra hai đứa con trai. Một đứa thừa hưởng khả năng linh lực của ông. Đứa trẻ còn lại thừa hưởng linh khí của mẹ.
Ông ta nào cần đứa trẻ kia?
Ông ta vứt nó sống lang bạt một mình nơi đất Trung và cưỡng chế đem người mẹ cùng đứa con cả về.
-và giờ đây đứa trẻ đó lớn lên, thừa hưởng những thứ tốt nhất từ mẹ của cậu. Câu chuyện đến đây là hết. Có ai muốn hỏi gì không?- Cậu trai trẻ khẽ nở nụ cười, nhìn đám trẻ loi nhoi
-Anh ơi! Anh có phải đứa trẻ trong câu chuyện đó hăm? Em thấy cùng tên đó!-một bé gái leo lên người cậu thanh niên, cười hỏi
-cũng có thể đó. Đây trại trẻ mồ côi mà, ai mà biết được điều gì chứ?-Đăng Kỳ gấp cuốn sách lại, đặt sang một bên rồi ôm bé gái đó xuống khỏi người mình.
-ò. Anh lại đi nữa hả anh Đăng Kỳ?- bé gái hỏi
-ừm. Anh còn có việc riêng của anh mà.
-anh ơi, đó có phải là kết cục của câu chuyện chưa ạ?
Đăng Kỳ không nói gì, chỉ mỉm cười đi ra ngoài.
___________________________________________
-đã tìm thấy chưa?-Trong một con hẻm nhỏ, Bạch Đăng Kỳ khẽ dựa vài bức tường cũ kĩ, mắt ánh lên hận ý nhìn con vật nhỏ trước mặt
-th-thưa Saniwa đã tìm được người ngài muốn. Nhưng ngài thật sự muốn dịch chuyển cả một honmaru sao..?-con vật nhỏ kia không gì khác chính là Konnosuke.
-ừm. Ngươi đừng để ta thất vọng lần nữa. Nếu lần này còn thất bại...-Đăng Kỳ khẽ đưa tay, làm động tác cắt ngang qua cổ.
Konnosuke run rẩy.
Bạch Đăng Kỳ vén tay áo lên, vạch lên bức từng đối diện một hình chữ thập. Hình chữ thập nứt toác ra thành một cánh cổng, phía bên kia cánh cổng là một ngôi nhà phong cánh Trung Quốc cổ xưa.
Đăng Kỳ bước qua cánh cổng, cánh tay lýc nãy bắt đầu hiện lên những kí ấn màu đỏ, lan khắp cách tay cậu. Thân hình cậu trở nên thấp hơn, gầy hơn. Trang phục trên người biến đổi từ áo sơ mi thành một bộ y phục Trung Quốc trắng toát, bên hông đai lưng treo một ngọc bội trắng khắc tự 'Kỳ'. Tóc cậu dài ra tới ngang lưng, trên tóc cài một cây trâm cài.
-bắt đầu dịch chuyển đi.-Đăng Kỳ ra lệnh
Không gian xung quanh bắt đầu tối đen đi.
Đăng Kỳ chợt nhớ lại lời cô bé lúc nãy...
"anh ơi, đó có phải là kết cục của câu chuyện chưa ạ?"
Đó là kết cục. Nhưng lại có một phiên ngoại truyện.
Chính là đứa con bị bỏ rơi năm đó quay lại tìm đứa con cả ăn sung mặc sướng bao năm để trả thù.
Đăng Kỳ khẽ nở nụ cười.
Khung cảnh tối đen dần được thay bằng ánh sáng tím nhàn nhạt. Honmaru dịch chuyển thành công.
Đăng Kỳ nhìn thấy một thanh niên cao gầy, làn da trắng bệch lại có phần hơi tái đang nhìn mình. Một người nhìn hao hao mình đàn nhìn mình...
Không...không phải nên là một thằng nhóc béo ú thay vì đi bằng hai chân lại thay bằng lăn sao??
Đăng Kỳ thừa hưởng khả năng của mẹ cậu, chỉ cần phóng ra một ít linh lực là cậu đã biết người đối diện trên mình đã có bao nhiêu thương tích. Trên người u ám sự tang thương, đau khổ cùng nghiệt chướng..
-Ca ca...-Đăng Kỳ khẽ nghẹn ngào gọi. Cậu không còn người thân nào cả, chỉ còn lại mỗi một ca ca này. Hận? Không nổi..
-...Tiểu Kỳ??!- người kia trợn tròn mắt nhìn cậu. Đăng Kỳ khẽ nổi sóng trong lòng...anh ta, biết cậu..?
___________________________________________
:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Thủ Phủ chịu nguyền rủa
FanfictionỞ một thủ phủ mà không phải một Hiền Nhân nào cũng có được một khởi đầu hạnh phúc và tốt đẹp. Là nơi mà bất cứ vị hiền nhân nào đảm nhiểm của sẽ bị gắn trên mình một lời nguyền vô phương cứu giải "Vài ba lời nguyền không thể làm thay đổi những thứ ở...