Chap 1: Cuộc chạm mặt với Thái Tử Long Cung

2 0 0
                                    


Gió thoáng qua, thì thầm kể cho cây nghe những câu chuyện mà nó mang về từ phương xa, từ những nơi mà nó đặt chân tới.

Hè về, nắng nhuộm vàng cảnh vật, thôn quê luôn khác xa với thành phố, không ồn ào, náo nhiệt mà nó đượm vẻ buồn bã yên tĩnh đến là lạ. Nó ngồi trên xe buýt, tựa mình vào cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền, nó đã phải đánh vật với hàng đống kiến thức khổng lồ từ những quyển sách giáo khoa dày cộp, với hàng đống tài liệu để đỗ được trường đại học mà nó, và cả gia đình nó mong muốn. Nó xanh xao, gầy hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, khuôn mặt trắng bệch, cô gái hoạt bát lanh lợi không còn mà thế vào đó là cả một bầu trời tâm sự. Có lẽ đây là lần mà nó có thể nghỉ nghơi thoải mái nhất trong cả mùa hè trước kì thi, nó đã xin gia đình để có thể về quê ngoại nghỉ nghơi và nó khá thích điều đó. Ngẫm lại, có lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi nó chưa về quê bởi cuộc sống bận rộn ngoài kia đã choán hết tâm tư của nó.

Tỉnh giấc, nó đưa đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa xe. Nơi này thực sự đã thay đổi rất nhiều tới mức nó không còn nhận ra nữa. Nhà cửa mọc lên nhiều hơn, không còn dòng sông hay cánh đồng mà nó từng nhìn thấy nhiều lần trước đây nữa. Mọi thứ đều thay đổi và cả chính nó cũng thay đổi, không gì là tồn tại mãi mãi...

Xe dừng trước con đường đi vào thôn. Nó xuống xe vác theo cái vali nhẹ tênh chất toàn quần áo. Nơi này không thay đổi nhiều như ngoài kia, vẫn còn cánh đồng xanh bát ngát trải dài như vô tận, vẫn còn cây cầu gỗ ngày nào, cây khế từ biệt những bông hoa của mình để những bông hoa ấy hòa vào cuộc phiêu lưu dưới sự đồng hành của dòng nước. Chỉ có con đường vào thôn là được làm lại đẹp hơn và dễ đi hơn nhiều. Nó bước đi men theo những hàng dương liễu, chậm chạp, cơ thể nó thực sự đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Từng cơn gió mát của mùa hạ khẽ vuốt mái tóc đen dài của nó...thoải mái thật, bao lâu rồi nó chưa được hưởng cái bầu không khí trong lành này rồi, cái không khí thoang thoảng hương thơm của mùi sữa lúa non mới trổ? 3 năm? 5 năm? 7 năm? Có lẽ là rất lâu rồi...

Nó đi được một đoạn thì gặp dì Hiền, em ruột của mẹ nó. Nó còn nhớ như in, lúc nhỏ lúc nó bị phạt thì chính dì đã ra mặt bảo vệ nó, cho nó biết bao đồ ăn ngon... nhường cho nó bao nhiêu là đồ chơi thú vị, chỉ cần nó thích thì dì sẽ tìm cho nó bằng được nên nó rất thương dì. Dì có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe nó gọi bởi lâu rồi dì chưa gặp nó. Nó mỉm cười nhìn dì, lôi từ trong vali ra một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Dì nó vội chạy lại, ôm chầm lấy đứa cháu mà dì thương yêu nhất, ôm nó thật lâu như thể không muốn buông ra. Nó khẽ nhắc nhở dì, lúc đấy dì Hiền mới buông nó ra...Thật là, người lớn mà còn hơn cả trẻ con...

- Nhóc con, về sao không báo trước một tiếng để dì bảo anh Vũ ra đón hả? Đi bộ vậy có mệt không? Lên dì lai nhóc về một thể!

Nó lắc đầu bất lực, cái tính bộp chộp vẫn không khác ngày nào. Anh Vũ là con của dì Hiền với chú Long, hơn nó 5 tuổi, ngoại hình khá ưa nhìn nhưng luộm thuộm nên mãi vẫn chưa có bạn gái và với nó, anh Vũ là một kẻ khá phiền phức và nó không mong điều đó tí nào. Nó thở hắt ra, dù sao cũng khá mỏi chân rồi nên nó không do dự đưa cho dì nó cái vali rồi trèo lên xe, 5 phút sau đã dừng trước căn nhà của ngoại nó. Ngôi nhà nằm trên vách núi lên người ta phải đục sâu vào phía trong vách đá để dựng nhà. Trước nhà là những chậu cây cảnh mà ông nó dồn hết tâm tư để chăm sóc và nó đặc biệt thích những chậu hoa bồ công anh mà ông nó trồng, chắc nó thích yên lặng nên bồ công anh khá hợp với nó đi.

Long Vương, Ngươi Đừng Gây Phiền Phức Cho Ta Có Được KhôngWhere stories live. Discover now