- Em... Em không biết... Lần thứ hai trong năm rồi... Em...
- Thôi nào. Lại đây.
Bùi Tiến Dũng kéo Trần Đình Trọng vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối cháy mùi nắng của cậu.
- Hứa với anh sẽ không nản lòng, chuyên tâm chữa trị cho dứt nhé!
- Em không dám...
- Từ bao giờ mà Trọng của anh lại dễ nản lòng thế này?
- Nếu phải đi Hàn, lần này chỉ có một mình em thôi. Vết thương cứ tái phát, rõ ràng bác sĩ bảo là ổn hết rồi, vậy mà...
- Đời cầu thủ mà, em cũng từng nói thế với anh còn gì.
- Nhưng...
- Hay là ghét anh, không muốn lên tuyển cùng anh nữa hả?
- Không có mà, em...
- Vậy thì phải mau chóng chữa trị, không được từ bỏ hay nản lòng, ông tướng mới có 22 tuổi thôi, hiểu chưa?
- Dạ...
- Vậy có hết buồn chưa?
- Một chút xíu...
- Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày một tiếng...
- Hai tiếng cơ...
- Rồi rồi, hai tiếng.
- Gửi đồ ăn cho em nữa...
- Lại... Em không sợ bị trêu mập à? À thôi, thôi, anh gửi, anh gửi, đừng có mếu.
- Vậy thì mấy món này nhé, hihi.
- Biết ngay mà. Thật tình.
- Mang cúp về cho em nhé! Mãi yêu!
- Ừ, đồ ngốc. Yêu em.
______
Buồn quá nên lên viết vài dòng an ủi. Trọng ngoài đời mạnh mẽ lắm nên tự nhủ rằng không sao đâu, mà vẫn buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTQG] TẸO TÈO TEO [End]
FanfictionCòn bé hơn cả Vụn. Bé và xàm xí. Bé cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ______ [tổng hợp oneshot] [end] Starring: Boi banh bóng Việt Nam Rating: 13+ Photo: https://unsplash.com/photos/N1mAtFiMQzM Designed by Xích Bản quyền thuộc về @xich_xich, vui lòng...