[Dịch Dương - Thiên Tỉ] Khổ tâm

1.5K 55 4
                                    

- Tiểu Thiên à, thật sự là hai chúng ta không thể đến với nhau được. Anh và Tiểu Nguyên....

Vương Tuấn Khải dừng lại. Cậu biết rằng những lời cậu sắp nói ra sẽ chỉ khiến Thiên Tỉ thêm đau lòng thôi. Cậu không muốn làm tổn thương người bạn thân ấy thêm chút nào nữa. Nhưng mối quan hệ này cần một sự rõ ràng. Cậu không yêu Thiên Tỉ, người cậu yêu là Vương Nguyên kìa. Giữa cậu và Thiên Tỉ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết mà thôi.

Thiên Tỉ cũng đã biết câu trả lời sẽ như thế. Cậu không trách móc gì Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải cả. Cậu chỉ tự trách bản thân đã đến chậm một bước.

- Ừ...được rồi...- Cậu cụp mắt xuống, mỉm cười gượng gạo.

- Cậu không sao chứ? - Vương Tuấn Khải hỏi lại.

- Ừ không sao...

Thiên Tỉ cũng không muốn khiến Vương Tuấn Khải thấy khó xử. Cậu quay người đi, giấu những giọt nước mặn chát trên má. Cũng đến lúc phải buông cậu ấy ra thôi. Cho đến phút cuối, vẫn là Thiên Tỉ quan tâm đến cảm nhận của Vương Tuấn Khải, còn cảm nhận của bản thân thì mặc kệ.

Thiên Tỉ vứt balo xuống chân bàn học. Cậu ngồi lên giường, vò đầu bứt tai, rồi nằm ngửa ra sau. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Không biết là nên cư xử như bình thường, hay tránh mặt nữa. Mải nghĩ, Thiên Tỉ giật mình khi chuông điện thoại vang lên. Là Dịch Dương. Anh ấy và cậu cùng là thành viên trong câu lạc bộ nhảy của trường. Biết nhau từ khi mới vào trường, mối quan hệ giữa cậu và anh ấy khá tốt.

- Tiểu Dương?

- Tiểu Thiên hả? Anh gọi để báo cậu lịch tập thay đổi một chút. Chiều thứ năm hàng tuần nhé! Bắt đầu từ thứ năm tuần này luôn.

- Vâng em biết rồi. - Thiên Tỉ nói rồi ngước lên nhìn đồng hồ, ngập ngừng - Anh...bây giờ có bận không?

Dịch Dương ở đầu dây bên kia cũng ngước lên nhìn đồng hồ, hỏi lại:

- Bây giờ á? Anh không. Nhưng sao vậy?

- Ra ngoài với em được không?

- Giờ này á? Gần 11h rồi mà?

- Anh có thể đi cùng em không?

Dịch Dương cúp máy, vớ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Nghe giọng tiểu tử kia có vẻ đang có tâm sự. Quen nhau chưa lâu nhưng có chuyện gì với Thiên Tỉ, cậu ấy đều kể cho cậu hết. Giống như ngoài Dịch Dương cậu ra cậu ấy chẳng có người bạn thân nào cả. Thiên Tỉ là một cậu bé ngoan, rất đứng đắn, chững chạc, vô cùng điềm đạm. Ít có chuyện gì khiến cậu ấy thực sự khổ tâm. Dịch Dương đang rất tò mò, không biết Thiên Tỉ muốn gặp mình làm gì.

Hai người bước đi chậm rãi trên vỉa hè. Con đường thành phố về đêm ngập tràn ánh điện. Thiên Tỉ từ lúc gặp Dịch Dương chẳng chịu nói câu nào, cứ thế bước đi. Nhưng cậu chắc chắn là biết mình đang đi đâu.

- Tiểu Thiên, sao em không nói gì? - Dịch Dương sốt ruột hỏi.

Thiên Tỉ vẫn không nói gì, bước ngoặt vào một quán ăn nhỏ, ngồi xuống rồi gọi một chai rượu. Dịch Dương nhăn mặt nhìn cậu ấy cứ rót ra rồi uống, rồi lại rót. Cứ liên tục như thế cho đến khi mặt đỏ bừng lên. Thiên Tỉ chống cằm, tay cầm chén rượu đung đưa trước mặt, nói:

OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ