"Haenamie ~ Haenamie của anh đâu rồi? Có đứa nào thấy không?" Một thân hình cao ngồng bật tung cửa phòng tập T7S nhòm vào vừa dáo dác tìm vừa tuôn một tràng hỏi.
"Không phải nãy anh dẫn thằng bé đi ra ngoài sao? Còn quay lại đây hỏi bọn em?" Dongbin dừng hướng dẫn hướng mặt ra ngoài trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của ông anh, trên mặt còn có chút cáu gắt. T7S đã rất khó rồi phải tập trung cao độ để tập, thế mà ông anh này cứ liên tục dẫn Jinwoo ra ngoài, cậu chỉ muốn bản thân có thể cao thêm và già đầu hơn ông ấy để nạt cho một trận, nhưng mọi suy nghĩ ấy cũng chỉ có thể vẽ ra một màn trong đầu.
"Ông anh, anh cũng mau đưa Jinwoo về còn tập đi, chúng ta là avengers đó, áp lực công chúng sẽ rất lớn." Yohan thở dốc tu gần hết nửa chai nước, gương mặt mệt mỏi và căng thẳng thực sự lo lắng cho màn biểu diễn sắp tới.
Jinhyuk thở dài, đóng cửa lại bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm bé Mặt Trời của anh. Mọi người ở đấy chẳng biết gì cả, anh đâu phải người xấu làm phiền em ấy đâu chứ!
Loanh quanh hết các phòng tập tất cả các team, nơi nào cũng không thấy bóng dáng bé xinh đâu, Jinhyuk thực sự bắt đầu hơi hoảng. Rõ ràng là chỉ mới bảo em ấy đợi để anh đi mua thêm nước, quay lại đã không thấy đâu rồi. Đôi chân không ngừng di chuyển khắp chỗ kiếm tìm, anh thề với cái bóng đèn trên đầu sẽ không bao giờ để Jinwoo phải đứng đợi một mình nữa, đi đâu cũng phải dắt em ý đi theo.
Dừng lại ở dãy phòng luyện thanh, Jinhyuk nhẹ nhàng mở từng cửa phòng một. Lác đác vài phòng có người đang tập, thực sự làm phiền người khác khiến anh có nhiều phần ngại. Dọc gần hết các phòng, đến khi anh sắp hết hi vọng, cánh cửa theo lực tay mở ra, bóng dáng xinh xinh với áo phông trắng đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa, im lặng chăm chú xem stage của NCT U.
"Anh đến muộn 10 phút."
Jinhyuk thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lần nữa lại nở rộ trên môi, đóng cửa chặt lại, tiến tới ôm lấy eo em ấy, nhấc lên để em ngồi lên đùi mình. Jinwoo cũng thoải mái dựa ra sau, nghiễm nhiên coi Jinhyuk là một cái ghế, tiếp tục cầm iPad coi chăm chú, trên tay là hộp sữa cam nãy anh mua, từ từ uống từng ngụm.
Jinhyuk bật cười khẽ, quả đúng là chẳng khác gì đang nuôi một đứa con trai tuổi ăn tuổi lớn, vừa khó chiều lại ăn lắm.
T7S đang chầm chậm chạy đến những giây cuối cùng, hộp sữa trên tay em cũng đã gần cạn, có thể nghe thấy tiếng sột sột khi tiếng nhạc đã bắt đầu nhỏ dần. Jinwoo buông thõng chiếc iPad xuống đất, cũng bỏ hộp sữa xuống, nhắm mắt thở dài. Căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh.
Jinhyuk cảm thấy lòng mình trĩu nặng, không phải vì sức nặng của Jinwoo, mà như có thể cảm nhận được tảng đá trong lòng em ngày càng nặng nề. Jinwoo có tâm sự, anh biết, và Jinhyuk hiểu lúc này không phải lúc anh gặng hỏi, dồn em ấy vào thế phải nói ra. Jinhyuk biết, khi Jinwoo cảm thấy an toàn với anh, em ấy sẽ tự nói.
"Em không đủ tự tin." Jinwoo nói rất nhỏ, em nén tiếng thở dài thật khẽ.
"Em không phải avenger, mọi người sẽ thất vọng về em."
Jinhyuk cho tay vào trong túi quần, lấy ra một hộp sữa cam khác, cắm ống hút nhỏ, đưa ra trước mặt em. Jinwoo lắc đầu, em vừa uống một hộp, chẳng buồn uống nhiều thế đâu.
Jinhyuk dúi vào tay em, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em biết không, cả Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có một công ty sản xuất lại sữa cam này, không những vậy lại chỉ tiệm tạp hoá gần khu ký túc này mới bán. Người ta quá quen với sữa dâu hay sữa chuối rồi, vị của nó thế nào, không cần tưởng tượng ai cũng biết, nhưng vị sữa cam này lại rất đặc biệt, bởi không phải ai cũng được thưởng thức nó, người ta sẽ tò mò, và khi thử sẽ bị bất ngờ bởi hương vị của nó. Em cũng thế! Ở ngoài là một cậu bé dễ thương, nhưng chắc chắn sẽ làm được, sẽ cho mọi người thấy em ngầu như thế nào, nhảy giỏi ra sao, rap đã nỗ lực thế nào. Jinwoo của chúng ta thực sự rất giỏi mà, anh tập với em còn bất ngờ khi em tiến bộ rất nhanh chóng và chăm chỉ tập luyện rất nhiều đó." Bàn tay lớn xoa mái đầu ướt vì mồ hôi của em khiến nó rối tung lên.
Jinwoo thực sự chăm chú lắng nghe, sau đó lại chăm chú nhìn hộp sữa cam trên tay, gật gật, rồi điềm nhiên cho lên miệng hút một hơi, nhắm mắt cảm nhận hương vị tươi mát, ngậy ngậy tan trong đầu lưỡi. Mọi lo lắng cũng theo dòng chảy ngọt dịu trôi xuống bụng rồi.
Nhìn Jinwoo có tinh thần hơn, Jinhyuk với tay mở iPad mấy web cartoon xem giải khuây, hi vọng không bị mắng.
Còn ở phòng tập T7S và BOSS lúc này.
"Có khi nào ổng đi tìm Jinwoo rồi cũng lạc luôn không?"
"Lạc thế nào được ở khu này. Chắc lại trốn góc nào rồi."
"Nhưng em nghe nói ở đây có ma á!"
"..."