"Để trở thành một ông bố gương mẫu, phải biết đưa con cái đi học!"
Jinhyuk nhìn dòng tin nhắn được gửi đến kèm theo mấy mặt thỏ nhỏ cún nhỏ làm nũng lại hơi dỗi thì đành đầu hàng đồng ý vô điều kiện. Mà dù thế nào thì anh cũng đâu thể ra điều kiện gì với đứa nhóc mới 16 tuổi đầu chứ.
Jinwoo kết thúc quảng bá và quay lại với lịch học thường ngày. Jinhyuk có thể không chắc chắn rằng thằng bé ham học nhưng anh có thể khẳng định nó rất ham đến trường. Đã rất nhiều lần thằng bé vòi anh đưa nó đi học nhưng Jinhyuk đều bận (thật ra là lười), tính ra cũng khá lâu rồi hai người không gặp nhau và Jinhyuk cảm thấy tệ vì những lần từ chối lời mời của thằng bé.
Chào nhau đi ngủ lúc 10h30, Lee Jinhyuk nghiêm túc hẹn giờ, tắt máy, nằm ngửa, khoanh tay, nhắm mắt chuẩn bị cho một giấc ngủ đầy đủ nhất,
nhưng 1...2...3
Jinhyuk mở mắt, tỉnh táo, anh hoàn toàn tỉnh táo và không có dấu hiệu buồn ngủ gì lúc này.
"Có lẽ giờ vẫn hơi sớm" Jinhyuk nghĩ vậy.
Lại mở vài ứng dụng tiêu khiển, xem chán chê đủ thứ trên trời dưới biển, Jinhyuk nhận ra mình có đang hơi lo lắng. Chỉ là đưa một đứa nhóc đi học thôi mà, nhưng sao dạ dày anh lúc này giống như nuôi cả một đàn bướm vậy, hệt như lúc trải qua mấy vòng loại trừ, có khi còn hơn thế. Jinhyuk thở hắt, vô thức tìm kiếm thông tin thời tiết ngày mai. Đài dự báo có thể có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa, chẳng hiểu sao Jinhyuk bỗng bật dậy, tìm trong tủ ra một chiếc mũ nồi trắng, đặt nó lên tủ đầu giường, mới an tâm đi ngủ.
***
Jinhyuk dậy trước chuông báo thức tận 30 phút, lại là những con bướm chết tiệt bay loạn trong bụng. Cái sự hồi hộp này khiến Jinhyuk quả thực không yên chút nào, đành nhanh chóng thay vội quần áo, xách con xe đạp ra và bắt đầu thong thả đạp đến. Sáng sớm, cái lạnh mùa đông len vào cánh mũi ửng đỏ lên vì buốt nhưng khi hít vào thật sâu lại thấy vô cùng sảng khoái. Đường phố vắng vẻ, không khí lại trong lành khiến Jinhyuk bình tĩnh đi nhiều phần. Chỗ Jinhyuk ở cách Jinwoo khá xa, vậy nên bình thường Jinhyuk cũng lười đi lắm, càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với thằng bé nhiều hơn. Jinhyuk đạp mất gần một giờ mới tới nơi, đứng ở ngoài đợi thằng bé mà đầu óc anh cứ nghĩ linh tinh đủ chuyện cả, giả như "Liệu thằng nhóc đã cao bằng mình chưa nhỉ?" hay "Lỡ mà nó cao quá đầu mình thì như thế nào ta?" Dẫu sao cũng là vấn đề hơi nhạy cảm, thằng bé còn nhỏ như thế, cũng không thể không có khả năng sau này anh phải ngước lên nói chuyện với nó.
Jinwoo quả thật là một đứa bé rất ngoan, đúng giờ hẹn là mở cửa bước ra, thấy bóng dáng quen thuộc liền lạch bạch chạy tới, cười đến tít mắt vui vẻ gọi tên Jinhyuk nhiều lần. Mới mấy tháng không gặp, nhóc con nom đẹp giai lên nhiều lắm, hơn nhiều mấy tấm hình trên mạng ý chứ! Jinhyuk có chút tự hào, giống như nuôi con cũng có chút thành công.
Hôm nay Jinwoo mặc một chiếc áo khoác rất dày, màu trắng, bên trong lót thêm bông, thật chẳng khác nào một chú gấu con béo mập ham ăn. Jinhyuk nhìn rất ưng mắt, định đưa tay véo một ít má hồng lên vì gió lạnh, nhưng chẳng hiểu sao thấy ngại, lại thôi.
***
Jinhyuk đạp xe chầm chậm, trộm vía thằng con được nuôi tốt, béo ra đôi chút, thành ra phía sau hơi nặng, Jinhyuk đạp cũng nóng cả người lên. Thằng nhóc ngồi sau ngoan ngoãn nép cái cơ thể may vẫn đủ bé để tấm lưng anh chắn được chút gió lạnh thổi đến, không bị hơi lạnh đọng lên má liền thoải mái cọ cọ vào lưng anh tạo ma sát. Hai cánh tay ban đầu còn cất trong túi áo sau một chặng đường ngắn đã luồn vào túi áo anh, vừa vặn thành một vòng ôm vững chắc. Jinhyuk cũng không đạp nhanh để Jinwoo phải bám nhưng cái ôm truyền nhiệt giữa tiết trời mùa đông này quả thực không tệ chút nào. Jinhyuk cười thầm, động lực ấm áp truyền tới đôi chân liền có thể đạp không thấy mệt mỏi cho tới khi xe dừng trước cổng trường.
Rơi,
Từng bông tuyết bé xíu trắng tinh xiêu vẹo ngã xuống mái tóc vàng óng của bé con tô điểm thêm nét xinh đẹp thách thức cả thiên nhiên bốn mùa.
Jinwoo khịt cái mũi đỏ ửng lên vì gió rét, đôi bàn tay được sưởi ấm trong cái túi áo to dày bây giờ đang cố truyền lại chút hơi ấm còn sót cho cái mũi tội nghiệp. Jinhyuk nhìn thấy có chút buồn cười, kéo Jinwoo vào lòng ôm chặt một lúc, để cả mặt thằng bé áp vào ngực mình vững chãi, ấm áp. Chiếc mũ nồi trắng muốt từ trong giỏ mây kín đáo được nhấc ra, hai bàn tay lớn khẽ phủi bay mấy bông tuyết buốt lạnh, cẩn thận đội lên đầu em. Jinwoo đúng hợp với những thứ xinh đẹp, vì em trông rất động lòng người. Mà phải nói là, em khiến mọi vật vô tri vô giác đều hoá xinh đẹp đến tột cùng mới đúng.
Hai người duy trì sự im lặng trong cái ôm một lúc lâu Jinwoo mới ngọ ngậy đòi dứt ra. Dù sao thì, đến trường rồi không thể để muộn học. Thằng bé tách anh ra, chạy về phía cổng trường. Bước một chân qua cái cổng sắt đã vội quay lại vẫy tay nhặng lên, trên môi là nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời mùa hạ chói chang. Jinhyuk tự dưng lại thấy mũi hơi cay, phải chăng vị phụ huynh nào đưa con đi học cũng cảm thấy như thế này hay sao ...!
Jinhyuk nhìn theo bóng bé con cho tới khi thằng bé hoà hẳn vào đám nhóc cùng tuổi và đến lúc bọn trẻ khuất xa dần anh vẫn tần ngần đứng đó một lúc lâu. Tuyết rơi thêm dày, Jinhyuk rùng mình một cái, tay theo thói quen nhét vào túi áo. Một thứ mềm mềm nóng ấm động vào tay, Jinhyuk không cần nhìn cũng biết ngay là túi sưởi. Cậu bé của anh, vẫn là đang gieo vào lòng anh biết bao nỗi nhớ nhung. Jinhyuk tận hưởng ấm áp lan từ tay (tim) chạy khắp cơ thể, tự dưng lại thấy hình như mặc hơi nhiều đồ. Trong túi lúc này từ đâu lại có thêm một thứ bí ẩn khác mà lúc anh tính quay xe đi về mới chạm tới nó.
"5h chiều, đợi em trước cổng trường."
Jinhyuk cười thật to, rất hạnh phúc, hướng về phía toà nhà cao tầng giờ đã yên tĩnh ngay ngắn "Anh sẽ, Jinwoo à!"
Sẽ chở em qua những ngày tuyết rơi phủ trắng đầu
Sẽ nắm tay em chạy trên lá xào xạc
Sẽ ôm em khi trời trở gió to
Hình như mùa đông này không còn lạnh nữa.Dưới trời tuyết rơi đầu mùa, có một lời hẹn ước âm thầm được lập ra.