Người hay cười

25 11 2
                                    

Tôi kể bạn nghe câu chuyện của người hay cười.
Có một cô nàng rất thân thiện, rất hay cười, luôn làm những người xung quanh mình vui.  Mọi người rất thích lại gần cô ấy, vì bên cô ấy, sẽ có được niềm vui, có được sự quan tâm từ cô.
Cô ấy cũng rất thích có bạn bè, nên luôn cố gắn lại gần mọi người và kết thân.

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến ngày cô ấy lên cấp 2

Năm đó cô được vào lớp giỏi, bạn bè đều tự động bắt chuyện với cô, nhưng một số lại xa cách, bởi họ ghen tị với kết quả cô đang có, bởi vì ngày thường cô luôn quan tâm nên họ cứ đinh ninh rằng mọi thứ của cô đều nên nhường cho họ.
Rồi ngày thi đến, những người bạn còn lại gặp cô, nhờ cô có gì chỉ bài, cô cũng cười nhận lời, nhưng đến lúc phát đề, câu hỏi vượt tầm kiểm soát, cô không thể chỉ, vậy là một số người bạn lại ra đi.

Năm tiếp theo, trường chuyển đổi kết cấu lớp, cho học sinh giỏi xen lẫn thường vào. Cô học cùng những người xa lạ, lúc ấy cô cũng dần không vui nữa, vì bạn bè xung quanh chẳng còn nhiều. Năm đó cô lại cố vực mình dậy, tập làm quen với những người bạn, cuối cùng cô cũng thân được một người, cô bạn ấy ngồi cạnh cô, thường mượn bút viết, và nhờ chỉ bài, cô lại chẳng biết vì nhờ đó mà cô bạn ấy mới thân với cô.

Rồi một hôm, đám bạn xấu kiếm chuyện với cô bạn ấy, cô thấy vậy lại vội chạy đến ngăn ra, kết quả bị tụi nó đánh cho bầm người, nhưng lúc lên văn phòng giáo viên hỏi, cô bạn của cô lại sợ tụi kia gây sự mà nói dối:
- Em không liên quan gì cả, là bạn ấy gây sự trước nên mấy bạn kia mới đánh.
Từ sau hôm ấy, người bạn kia như một chú cún, luôn đi theo đám bạn xấu, còn hùa nhau chọc phá cô, và cũng chẳng còn thứ gọi là tình bạn, năm đó một mình cô học, chẳng có bạn trong lớp, chẳng một ai!

Năm lên lớp 8, cô ấy may mắn học cùng những người bạn trước kia quen biết, nhưng lúc cô chào họ, họ lại chẳng đáp, bởi vì lớn rồi, không còn quen biết nhiều bạn nữa, chỉ cần một đứa bạn thân là đủ. Vậy là năm ấy cô lại chỉ có một mình, dần dần cô lại quen với việc tự mình đối mặt, chẳng cần bạn bè nhiều.

Lớp 9, một sự vô tình còn mỗi 1 chỗ trống khiến cô ngồi cạnh 1 cậu bạn, lần đầu tiên có người làm cô cười, còn là vì cái tính tình cổ quái của cậu ta. Ban đầu chỉ là nói chuyện, sau đó nhờ vả giúp đỡ, rồi đến hiểu nhau từng cái ý nhỏ nhất, cuối năm ấy, họ trở thành đôi bạn thân thiết, còn hứa sẽ mãi là anh em tốt, gắn bó keo sơn. Cũng từ đó mà người hay cười lại trở lại là người vui vẻ.

Kỳ thi cấp ba, điểm đậu chênh lệch nên hai người học ở hai lớp khác nhau. Dẫu thế thì những ngày đầu tiên của lớp 10, cậu với cô vẫn đi học cùng nhau, ra chơi vẫn hay gặp nhau. Cái lí do bên ngoài là vì muốn ở cạnh bạn thân, nhưng sâu thẩm bên trong, vì cả hai đều chưa quen lớp mới bạn mới ngại tiếp xúc nên mới có nhiều thời gian cho nhau. Trong lớp, cô ngồi cạnh một cô bạn, có thể nói là hoa khôi của trường, cô với cô ấy cũng rất thiện cảm với nhau, còn lúc ra chơi cậu đều qua lớp cô, nhiều lần quá thành ra cô bị bạn bè ghép đôi với cậu. Lúc đó cô cứ nghĩ mình rất hạnh phúc, vì có được hai người bạn rất tốt.

Rồi bỗng một ngày trời xanh, mây trôi nhẹ, cô nhắn tin cho cậu, cũng là chuyện thường ngày thôi, nhưng nhắn tin kể cậu nghe đã thành thói quen rồi, hôm nay chuyện cô kể lại là về cô bạn cùng bàn, kể với cậu rằng hôm nay nhỏ ấy nhận được lời tỏ tình của ai đó, nhưng cậu không đọc tin nhắn. Cô cứ nghĩ cậu bận, nhưng chiều tin nhắn của cô vẫn chưa có hồi đáp. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, rất lâu sau cậu mới đáp, nhưng lời ít, ý cạn, tình bạn như bị sứt mẻ. Thay đổi đột ngột cô không quen, vậy là lại thấy buồn và đơn độc.

Cứ như vậy cho tới một ngày gặp lại cậu, bỗng dưng trái tim đập lệch một nhịp, mặt cứ đơ ra như con ngốc nhìn cậu, rồi lúc cậu đến gần, cô vẫy tay chào, cậu chỉ ừ rồi đi mất.

Cô thấy buồn, thấy mình không có chút giá trị gì. Về nhà bỗng vô tình thấy tấm hình chụp cùng cậu, những kỉ niệm ùa về, cứ như vậy cô lặng lẽ ôn lại quá khứ, rồi mơ từ lúc nào không biết, trong giấc mơ đó có cậu, đó là lúc cả hai vừa thân, cứ đánh nhau suốt.

Rồi người hay cười bỗng tương tư. Thấy người ta khuyến khích tỏ tình, thấy người ta nói gì mà con gái tỏ tình trước thì dễ được,v.v..

Vậy là một hôm cô lấy hết can đảm nhắn cho cậu, đáp lại cô là thông báo đã xem, sau đó một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng đáp lại:" tớ có người yêu rồi, còn là hoa khôi của trường, cô ấy hay ghen lắm nên sau này cậu đừng nhắn tin nữa!"

Tin nhắn đáp lại trong đêm khuya tĩnh mịch, cậu cứ nghĩ cô đang ngủ nên đáp lại rất rõ ràng, rồi cậu buông chiếc điện thoại ra, ngã người vào niệm ngủ.
Phía bên kia màn hình, cô lặng lẽ rơi nước mắt, tin nhắn ấy không chỉ như khứa dao vào một trái tim thổn thức vì đơn phương, mà hơn nữa là xóa đi một người bạn "từng" rất thân với cô. Kể từ sau tin nhắn ấy, cô nhận ra xung quanh chẳng còn ai nữa, chỉ có mình cô đối đầu cô .

Đôi khi cậu qua lớp cô, gặp bạn gái, cô lại vờ như chẳng bận tâm, cứ cắm cúi viết vẽ, ai cũng nghĩ người hay cười đang ổn, nhưng bước cô vẽ, là một bầu trời đen.
Người hay cười với khuôn mặt giả tạo luôn vui vẻ, làm như mọi lời châm biếm đều vô dụng trước mình.
Người hay cười với điệu bộ luồn cúi, luôn cố làm thân với mọi người dù có những người mình chẳng ưa, cũng có những người chẳng ưa mình.
Người hay cười cứ như con ngốc mỉm cười trước mọi vấp ngã.

Cho nên khi người hay cười che mặt, ai cũng nghĩ nó đang che giấu niềm vui cho riêng.
Khi người hay cười vắng mặt, ai cũng nói nó đang trốn tiết đi chơi.
Khi người hay cười nghe nhạc, ai cũng cho rằng đó là bài hát sôi động.

Nào ai biết nó đau hơn gấp đôi người khác khi bị nói móc.
Nó khó chịu với chính bản thân hơn ai hết, nó ghét cái cách khom lưng của chính mình, ghét việc chính mình ép buộc bản thân sống vì nét mặt người khác.

Nó từng rơi nước mắt rất nhiều vì vấp ngã, nhưng lúc ấy nó đứng dưới bầu trời lạnh lẽo, và dòng người cũng lạnh nhạt, ai cũng chỉ thấy tuyết rơi mà chẳng nhận ra mặt nó ướt từ bao giờ.
Nó khóc, cố che giấu bằng tay không thể được, nhưng nhờ mặt nạ nó tạo nên quá dày, mà chẳng ai nhận ra.
Nó bệnh đến khắp người đầy kim tiêm, cũng chẳng muốn cho ai biết, vì chẳng ai quan tâm đâu thì nói làm gì cho thừa thãi?

Nó nghe những bài cô đơn buồn đến tận trong tim, nhưng cái mặt nạ mỉm cười vẫn ở đấy, vậy là chẳng ai nhận ra thực sự chiếc máy đang hát gì.

NGƯỜI HAY CƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ