Him

352 37 14
                                    

Thứ rượu nặng ấy chẳng hợp với em...

Jinwoo vẫn tiếp tục trong tình trạng như vậy, nhìn anh khiến Mino không khỏi đau lòng. Điều đó cũng khiến Mino tự hỏi phải chăng cậu đã phạm sai lầm?- Có lẽ. Lẽ ra cậu nên bị khiển trách. Lẽ ra cậu nên cố gắng nhiều hơn. Lẽ ra cậu nên tiến xa hơn. Lẽ ra cậu nên khiến anh dừng lại, bằng mọi giá...

''Hyung...''

''Oh, Mino ah~ annyeong~ Em về rồi sao? Lại đây, uống với anh một ly nào!''

Hai chiếc vỏ chai nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, cùng đám tàn thuốc lá...

''Không, hyung à. Em ổn. Anh đã ăn gì chưa?''

''Ồ, em đói hả? Có thức ăn ở trong tủ lạnh đấy, chỉ cần hâm nóng lại thôi''.

Anh mỉm cười, một nụ cười thật giả dối, nụ cười ấy khiến cậu chán ghét vô cùng. Anh sẽ lại đến với thế giới của riêng mình. Mino luôn hi vọng được cùng anh bước vào thế giới ấy nhưng cánh cửa nơi đó luôn luôn khép chặt.

...Từng lời cay độc...

''Tốt thôi đồ khốn! Tên rác rưởi, nghe tôi nói đây! Tôi căm ghét anh, thật hối hận vì đã quen loại người như anh! Cút ra khỏi đây ngay! Không, hãy biến mất luôn khỏi cuộc đời tôi đi!''

Đó là những điều đầu tiên Mino nghe được vào khoảnh khắc cậu mở cánh cửa bước vào căn hộ. Mino nhìn thấy hắn, người mà cậu không muốn gặp chút nào.

''Tốt thôi, nếu đó là những gì em muốn. Nhưng đừng bao giờ đến tìm gặp tôi nữa, cũng đừng bao giờ cầu xin tôi quay lại vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!''

Hắn ta nhìn chằm chằm anh thêm một vài giây trước khi bước ra khỏi cửa.

Mino muốn đuổi theo hắn, bắt hắn hứa với cậu sẽ giữ lời, hứa với cậu sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy hắn nữa, nài nỉ hắn buông tay, bước tiếp... và đừng bao giờ quay lại.

Nhưng những khao khát đó lập tức biến mất vào khoảnh khắc cậu nhìn vào anh.

''Hyung...''

''Mẹ kiếp! Khốn nạn!''

''Hyung...''

''Không! Đừng chạm vào anh! Anh biết, anh biết em định nói gì. Họ đã nói với anh cả rồi! Tốt thôi, cứ làm thế đi. Cứ mắng chửi anh đi nếu điều đó khiến em vui!''

Mino hiểu, nhưng cùng lúc cậu cũng không hiểu. Cậu có nên nói với anh rằng thật không công bằng khi anh nổi giận vì hắn?

''Hyung...''

''Cái gì? Khốn kiếp! Nói đi! Nói em đã từng cảnh báo anh! Nói lẽ ra anh nên nghe em! Nói mẹ kiếp anh chỉ là một thằng ngu ngốc!''

''Không, không phải thế''

''Đồ nói dối''

...Biểu cảm vô hồn... 

Mino trở về nhà, mặc dù không muốn. Những chú mèo sà ngay vào lòng Mino khi vừa trông thấy cậu.

Căn hộ trong tình trạng thật bừa bộn. Không, không phải thế. Đồ vật chẳng theo thứ tự nào, bụi bặm bám ở khắp mọi nơi. Nhưng nó không hỗn loạn. Nó đem lại cảm giác yên bình nhưng lại không hề thanh thản, yên tĩnh nhưng lại chẳng hề bình tĩnh.

[Translated oneshot][MinWoo/SongKim]-HimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ