for lovers who hesitate

1.9K 106 12
                                    

040519 - 070519

"The clocks slid back an hour
and stole light from my life
as I walked through the wrong part of town,
mourning our love."

note: câu chuyện được viết trước khi deduction của Eli Clark được công bố.


"Lý do chúng ta tụ tập ở lại đây là để..."

Nàng đã chết rồi. Không ngoài mong đợi, dù sao theo như lời Eli, nàng cũng đã bệnh nặng từ lâu. Naib lắng nghe cái giọng khàn khàn đè nèn từ một người nào đấy bên tai, vẫn không biết mình đang tỉnh hay mơ.

"Nói lời tạm biệt cuối cùng v—"

Đám tang được tổ chức giản đơn đến không ngờ, có lẽ là chỉ bao gồm mấy người họ hàng, gia đình, thể hiện cái vòng tròn quen biết hẹp của nàng và Eli. Gã chọn hàng ghế cuối cùng, may mắn thay, chỉ có một vài người ngồi cùng hàng, nên có lẽ cũng sẽ chẳng tạo nên vài cuộc đối thoại không cần thiết. Naib cho rằng mình sẽ đến và đi một cách lặng lẽ, không thông báo cho ai biết về sự tồn tại không phù hợp của mình. Gã nghĩ mình sẽ ổn, ngay cả khi có ai hay biết đến, dù sao thì chút ánh nhìn nghi ngờ từ họ dành cho một người lạ cũng không thể tổn hại ai được. Dự định sẽ nán lại lâu hơn chút tại lễ tang của nàng, dù sao cũng đã mua hoa anemone, rồi còn ăn vận bộ vest đen đàng hoàng. Khi đứng trước quan tài của nàng, ngắm nhìn khuôn mặt tái ngắt cùng khuôn miệng với chút ý cười còn vương trên môi, gã đã buộc mình chạy trốn khỏi nơi đó. Naib Subedar của lúc đấy, đã không biết phải đối diện nàng với tư cách là gì.

Thay vì quay lại chỗ của mình, gã lại chỉ tiến về phía chỗ ngồi của mình và để lại bó hoa tươi trên đấy rồi đi khỏi chỗ ngồi của mình trong bao nhiêu sự chú ý, cùng những cái ngước nhìn đầy bàng hoàng. Dù sao thì trong buổi lễ cũng có một vài chỗ ghế trống, thật ra, anh nghĩ, sự vắng mặt của một vài nhân vật cho thấy họ vẫn không thể thực sự tin nàng đã lìa đời. Nên chắc hẳn những người đấy cũng sẽ cho rằng gã là một trong số họ thôi.

Chẳng sao cả.

Vì cái chết là thế.

Một cái chết mà được chôn cất và nhớ tới đầy trang trọng. Thật im ắng. Mỗi người đều khoác lên người họ gam màu trắng đen bi thương. Một số trầm tư nghĩ ngợi, một số thầm lau đi giọt nước mắt, một số đi lại cạnh nhau khẽ khàng nói mấy lời an ủi. Còn gã, lại chỉ có trong mình ý nghĩ nhức nhối, rằng nàng đã chết thật rồi.

Nàng đã chết thật rồi.

Naib hồi tưởng lại giọng nói ôn tồn của chủ trang viên khi thông báo tin sét đánh này. Eli Clark, xin chia buồn với cậu, tối qua bệnh của hôn thê cậu đã trở nặng và cô ấy đã qua đời sáng nay. Gã cho rằng người đấy đã quá ác độc khi nói những lời như thế theo cách đó, dài dòng, lê thê, mà cũng chẳng có chút bằng chứng nào cho thấy rằng có người đồng cảm với nỗi đau của anh.

Cậu có thể đi thăm cô ấy, nếu như cậu muốn. Gã cho rằng những lời nói đấy chẳng khác gì đang mỉa mai sự yếu đuối của chính họ cả. Một số người đã quyết định rời khỏi chỗ của mình để đến bên cạnh anh, buông ra mấy lời an ủi, khuyên nhủ, mấy câu mong muốn xoa dịu nỗi đau đấy. Naib biết mình chẳng có quyền gì khi đưa ra một nhận định thiếu cơ sở như thế cả. Họ đều có những câu chuyện riêng cùng những nỗi đau rất khác, nhưng gã cho rằng ngay cả khi có người đồng cảm được với Eli, có lẽ đấy lại cũng chỉ là giả dối, lại cũng chỉ là những xúc cảm được chấp vá từ mấy kỷ niệm cũ rích bi thương.

naibeli | when night fallsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ