160519 - 280519
But we will be dead, as we know,
beyond all light.
These are the shortened days
and the endless nights.—
Gửi đến đứa con gái yêu quý của cha,
Cha xin lỗi vì đã mắng con rằng con thật ngu ngốc khi chọn cái nghề này. Cha xin lỗi vì đã đóng sầm cửa vào lại trước mặt hai mẹ con khi con vừa cầm giấy tờ giấy báo trúng tuyển về. Elizabeth của cha, cha đáng lẽ nên ủng hộ con thay vì quay mặt bỏ đi không nói lời nào vào ngày mẹ con chở hai chúng ta đến sân bay. Cha xin lỗi vì đã để một cơn giận cả đời không thể nguôi ngoai làm ngán đường cha con chúng ta. Cha xin lỗi vì đã cư xử thật ngu ngốc vào một ngày với kỷ niệm đáng nhớ như thế. Mỗi khi nghĩ về cái ngày đấy, cha lại dằn vặt tự hỏi vì sao hai mẹ con lại không trách móc cha.
Công việc sẽ khó khăn lắm đấy, nhưng đứa trẻ yêu quý của cha à, con thật dũng cảm, tốt bụng, và thông minh, nên cha biết con sẽ ổn thôi. Nghe này Elizabeth, vì con là con của cha, và đồng thời là vì công việc con đã chọn, cha đã quyết định viết lá thư này, cha xin lỗi vì đã không thể ngồi đối diện con và nói ra.
Con biết đấy, con được nhận việc vào một ngày thứ năm rồi đến ngày thứ tư, công ty ngay lập tức giao cho con công việc chính thức. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cha cảm tưởng như mình vừa gặp phải ảo giác. Nghĩ đến việc cha không thể ngồi cạnh con mỗi bữa sáng nói chuyện phiếm là cha lại cô đơn vô cùng.
Cha và mẹ nhớ con lắm.
Elizabeth à, con là con của cha, chúng ta đã dành hơn hai mươi năm bên nhau rồi, nên một phần nào đấy, cha nghĩ là mình đã hiểu một chút gì đấy về con. Cha cũng đã đoán được một phần nào đấy con lại quyết định bước theo lối mòn cha đi. Cha cũng mong con sẽ hiểu được cho lần giận dỗi vô cớ đấy của mình, mong rằng con sẽ không nhầm lẫn cha với những bậc cha mẹ chiều chuộng con một cách thái quá đến mức khiến mấy đứa trẻ đấy trở thành gánh nặng. Cha sẵn sàng để con đi, như con muốn. Elizabeth, nghĩ đến bóng hình của con biến mất dần sau dòng người, cha lại buồn vô cùng. Đôi khi cha cho rằng lý do con chọn cái công việc đáng nguyền rủa đấy là vì cha, rồi lúc được nhận vào, cái suy nghĩ bản thân không thể dành cho con những điều tốt nhất bủa vây cha.
Cha xin lỗi vì đã viết lá thư này cho con, lý do nó được viết ra hoàn toàn không chỉ là thay cho lời xin lỗi về cơn giận vô cớ đấy. Cha nghĩ đấy là thời điểm hoàn hảo, và con là người phù hợp nhất để nói với. Elizabeth à, khi con đọc xong rồi thì xin đừng nói cho mẹ con. Mẹ con có lẽ cả đời sẽ không bao giờ trải qua những điều đấy như chúng ta, bà chắc chắn sẽ không hiểu được đâu. Nhưng bà sẽ luôn ở đó vì ta. Cha yêu mẹ con, nhưng có những nỗi đau trừ khi trải nghiệm mới thấu hiểu rõ cho nhau được. Công việc con chọn là một trong số đấy.
Mà người ngoài đâu lại như mình. Họ làm gì có thể cảm nhận được dòng ký ức đang chảy ngược về, cái cảnh tượng kinh hoàng đang được tua lại, cả trăm ngàn đớn đau đen trắng đã xoáy vào tâm can mình được biên tập viên chọn ngẫu nhiên vài cái cho phần thông tin bổ sung của tờ báo đăng cuối tuần. Con biết chiến tranh nó đáng sợ hơn thế này nhiều. Nhưng chỉ có một số cái phù hợp mới được đưa lên. Chúng ta biết quá rõ là những tấm đấy sẽ chẳng bao giờ truyền tải được hết sự khủng khiếp của chiến tranh mà. Thế rồi người đọc vẫn có lẽ sẽ rơi vài giọt nước mắt nào đấy lên trang giấy, rồi hẹn một vài người bạn nào đấy đi uống bia, ăn trưa, ăn tối. Chiến tranh chẳng phải một câu chuyện cổ tích nào đấy, chúng ta đều biết điều đó mà. Trên mọi tờ báo có đầy. Trên mấy tờ tài liệu rồi cả mấy cuốn sách đã được xuất bản tràn lan thông tin về lịch sự đẫm máu của loài người. Nhưng chẳng phải ai cũng chứng kiến cảnh máu đổ trước mắt một lần trong đời đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
naibeli | when night falls
Fanfiction"as I open the bedroom door. The curtains stir. There you are on the bed, like a gift, like a touchable dream." You, Carol Ann Duffy đây là naibeli, và chỉ naibeli. chúng đều là những chương truyện riêng biệt không hề liên quan đến nhau, nếu có, tớ...