Extra: Nắng vẫn vàng, còn cậu thì không

555 59 11
                                    


Vàng

Vàng, gam màu sáng chói, đôi lúc làm một số người ngứa mắt, nhưng nhìn chung rất rực rỡ.

Vàng, tông màu vui vẻ, nhắc đến vàng là tưởng tượng ngay ra nụ cười, kể cũng hay, màu sắc mà lại chi phối tâm trạng quá đỗi.

Cái gì nồng cháy và nhiệt huyết nhất thì đều có màu vàng, ít nhất là cậu chiêm nghiệm như thế.

Và vì thế nên nắng mới có màu vàng

Nắng

Nắng, chói chang vào những ngày mùa hạ, dịu mát hơn vào những ngày đông.

Nắng, gắt quá, ai mà lại thích nắng gắt. Nắng vàng giòn, nắng đốt cháy những đám cỏ non tươi mơn mởn từ trận mưa ngày hôm qua, vừa mát được mấy hôm lại nắng.

Nắng, đổ bóng từ thân xuống đất, kẻ cô độc lại có thêm bạn đồng hành.

Nắng, nhuộm những sợi tóc một màu nâu óng, cái ngày hôm đấy, tóc cũng nâu như thế, nhưng không mang màu sầu.

Nắng vàng

Nắng vàng, người ta đi chơi, nắm tay nhau dạo qua mấy con phố, chụp những bức ảnh nghệ nghệ bằng chiếc máy phim cũ mua lại với giá rẻ từ tiệm đồ cổ cuối phố, rồi mang đi rửa với cái giá bèo, hứng lên thì đăng lên mạng khoe.

Nắng vàng, người ta vuốt tóc nâu, tóc của người ta thương, nắng làm má cậu đỏ hồng, để chiều tà mang đi mất.

Nắng vàng, nhuộm cả những bông cúc hoạ mi trắng muốt cậu cắm trên đầu. Bông cúc cứ nhẹ nhàng đợi ngày héo tàn.

Nắng vàng, làm nụ cười của cậu thêm rạng, nụ cười đẹp như quảng cáo, hay vốn vì nụ cười đã lấy mất lí trí của tớ?

Cậu

Cậu, sáng rực rỡ như ánh nắng, lại nhiệt huyết như chính màu vàng.

Cậu, sưởi ấm những gì còn sót lại, khiến máu chảy qua tim nhanh hơn, và khiến những đụng chạm trở nên mơ màng.

Cậu, toả sáng, trong lòng tớ, là duy nhất.

Cậu, đến vào một ngày nắng ra đi ngay khi giọt nắng cuối cùng trôi đi mất.

Cậu, Jaemin, nắng vẫn vàng

Nắng vẫn vàng rực trên những phiến đá, vẫn chiếu qua những lỗ hổng mà lá cây đã quên không che.

Nắng vẫn sáng, vẫn vàng, và màu vàng vẫn vui

Nhưng nắng trong mắt tớ đã biến mất rồi, và vàng thì đã nhạt lại.

Vì những giọt nắng cuối cùng của đời tớ đậu trên thềm cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng trắng, nơi lạnh lẽo tối tăm.

Vì nắng rọi vào tấm ga giường , trên bộ quần áo bệnh nhân mà cô y tá vừa mang vào.

Vì nắng đi qua trên những quyển sách vàng gáy mà tớ vừa lấy được ở thư viện cho một người chẳng thể đọc được nữa.

Nắng mang tớ lại những ngày không sầu, đời ta vô tư như tiếng đàn guitar dính đầy sticker hoa cúc đã bong mất một ít.

Nắng mang cậu đi về thành phố ánh sáng, nơi cậu hoà mình với màu vàng.

Nắng thả tớ lại với màn đêm, vàng thay bằng đen, nắng thay bằng mưa.

Tạm biệt, Jaemin

Kí tên,

Jeno, một ngày mưa tháng 7.

.
.
.

"ê cậu viết cái gì đấy Jeno?"

"à không có gì, cậu đừng đọc" Jeno cố gắng hết sức che quyển sách khỏi tầm nhìn của đối phương

"đưa đây cho mình" đối phương cũng chẳng đợi Jeno mà giật lấy quyển sách rồi nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa

"Ê NÀY LEE JENO TỚ CHỈ ĐI LÀM TÌNH NGUYỆN Ở BỆNH VIỆN CÓ MẤY NGÀY MÀ CẬU LÀM NHƯ TỚ CHẾT KHÔNG BẰNG" Na Jaemin vừa hét vừa mở cửa xông ra giận dữ nắm tóc Lee Jeno rồi kéo mạnh.

"tớ xin lỗi mà huhu Na Jaemin tha tớ, tại tớ nhớ cậu thôi á á đừng kéo tóc nữa á thôi .. thôi"

Bài học: đừng tỏ ra deep, trọc đầu thì đừng hỏi tại sao.

_______________________

vẫn là cái lời thề không viết SE =)))) viết vào 2h đêm hôm qua vì tôi buồn quá không ngủ được lol 🙂 chờ đợi kết quả visa trong mỏi mòn

Nomin | first sipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ