Tiếng nứt vỡ quen thuộc báo hiệu trận đấu bắt đầu, hôm nay mọi người được đưa tới chỗ Nhà thờ đỏ - một bản đồ nhỏ và quen thuộc đối với tất cả các survival trong trang viên. Eli thở phào nhẹ nhõm, với địa điểm thân thuộc này, anh có thể an tâm di chuyển và giải mã các máy phát tín hiệu mà không làm kinh động đến hunter. Quay một vòng quan sát, Eli định tìm xem vị hunter hôm nay là ai để tìm ra đối sách hợp lý. Hunter hôm nay thật cao, với dáng di chuyển nhẹ nhàng của một quý ông, đội một chiếc mũ phớt, một bên tay biến dạng, chính là hắn…
The Ripper!
Gã Đồ Tể và Ma Nhện luôn là hai hunter được điểm mặt nhiều nhất trong các trận đấu xếp hạng, khỏi nói cũng biết là vì thực lực và bộ kỹ năng đáng gờm của hai người, đánh tầm xa, đánh tầm gần, áp sát, tấn công bất ngờ - không gì có thể cản bước họ. Các survival mỗi khi biết được hôm nay mình phải đối đầu với một trong hai người đều tự động cảm thấy ê ẩm, những vết thương trong quá khứ cũng bất chợt nhói lên – phải nói rằng hai người chưa bao giờ ra về tay trắng, ít nhất luôn có một hay hai người phải bỏ cuộc trong trận đấu có họ tham gia – những người sống sót luôn mang một áp lực vô hình khi phải đối đầu với hai thợ săn này.
Eli cũng thế, anh bất giác xoa xoa cánh tay phải, lần trước gặp mặt, gã đồ tể đã giã nát cánh tay này của anh, hắn cắt đứt cánh tay, xé nát từng ngón tay, kéo từng sợi bông trong con búp bê thế mạng ra rồi tung đầy trời – may mắn khi tham gia trò chơi này, cơ thể của anh được thay thế bằng một con búp bê vải, chỉ cần vá lại thì có thể lập tức tham gia trò chơi tiếp theo. Nhưng mà cảm giác đau đớn từ búp bê sẽ lập tức truyền đến không hề thiếu chút nào tới bộ não người sống sót – cơn đau cắt thịt và sự tàn nhẫn của hắn, anh vẫn không quên. Nếu ngày đó tham gia là Eli bằng xương bằng thịt, anh chắc rằng máu của mình sẽ thấm ướt cả một vùng đất lớn, còn phía trên thân thể thoi thóp của anh là gã đồ tể đang mỉm cười khoái trá.
Rùng mình, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Eli, nhưng đây là trận đấu, anh ép mình phải tỉnh táo lại. Eli chay tới chỗ máy mã hóa gần khu mộ cũ, bắt đầu lọc cọc gõ những dòng lệnh mà anh và những người khác đã thuộc lòng. Đừng nghĩ tới hắn nữa, hắn sẽ không phát hiện đâu, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán nhà tiên tri, chảy xuống mắt anh cay xè. Thật xui xẻo, ván đấu vừa rồi, đội anh đã may mắn gặp ngài Hastur, có vẻ hôm nay tâm trạng của ngài ấy rất tốt, thế nên chỉ đánh mỗi người một cú rồi mặc kệ bọn anh sửa máy. Khi cả năm máy mã hóa đều sáng đèn, ngài Hastur còn tiễn Eli ra tận cổng. Khỏi nói cũng biết Eli vui như thế nào, sau khi cổng thoát đã mở vẫn còn ở lại trò chuyện với ngài Hastur thêm một chút nữa rồi mới chạy đi.
Mang theo tâm trạng tốt đẹp đó tham gia trận đấu tiếp theo, không ngờ rằng thợ săn lại là hắn. Eli tự nhủ phải kết thúc trận đấu này thật nhanh rồi chạy thật xa khỏi chỗ này, thật hi vọng ván tiếp theo có thể lại gặp ngài Hastur.
Thế nhưng khi anh đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một dấu hiệu xuất hiện gần anh, kèm theo đó là một cột khói đen đặc trưng. Hunter sử dụng thuật dịch chuyển, di chuyển chính xác tới máy Eli đang giải mã.
Chạy thôi – trong đầu Eli chỉ có như vậy – chạy thật nhanh!
Eli ôm cánh tay phải, ngăn nó run rẩy, xoay đầu chạy về phía lễ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackEli] Chạy đi.
FanfictionJack the Ripper x Eli Clark Lại truyện nhảm nhí viết lúc high.