Tôi đã trở lại và man dại gấp 10 lần!

474 54 14
                                    

Nhện Nhỏ đã bâng khuâng mất mấy giây để suy nghĩ về Wade W. Wilson.

Có những lúc nó tưởng não mình đã thêm một mặt phẳng khi phải nghĩ về gã khốn đó, nhưng may mắn cho bọn mình, Nhện Nhỏ cũng không phải đứa ngu. 

Nó đã đi đến quyết định, để có thể iu thương Wade Wilson một cách chuẩn bài và quý phái, nó phải dùng 72 phép thần thông và 99,9% nội lực, cộng dồn với sức chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần sau khi bị gã đè xuống sục 9981 lần trung bình một tuần, trải dài trong ngày với tần suất không thể xác định khi cơn 'nắng cực' của gã hoàn toàn là dựa vào hoàn cảnh xô đẩy. Đi cùng với thói đời kém miếng khó chịu của nó là những câu từ ít có tử tế những lúc Nhện Nhỏ bị stress nhẹ từ việc kiểm soát tỉ lệ tội phạm trong thành phố, và một câu sủa nho nhỏ của Wade cũng có thể khiến nó tăng vọt như giá rau quả ngoại tỉnh bán trái mùa ngoài siêu thị. Chưa kể đến mấy khi gã xơi xơi cái mồm về Nhện Nhỏ khi chúng đang đối đầu với kẻ địch, điều đó không những bóp chết sự tập trung của Bé Nhện mà đồng thời cũng quăng cmnl mấy quả tim đo đỏ vào mặt bọn tội phạm đang ngứa vảy - thế là chúng nó càng có lý do để phá phách Nhện Nhỏ nhiều hơn.

Đời có nhiều loại người. Có là đồ khốn thì cũng có khốn this khốn that. Nhưng vập phải Wade W. Wilson thì đúng là khốn khổ khốn nạn.

:::

Đỉnh điểm cho sự khốn đốn của Nhện Nhỏ là khi vừa về đến nhà đã bị Wade thồn một mồm bánh tacos và đòi ch!ch ngay sau khi xong bữa.

[ Thế đe'o nào đút bánh vào mỏ rồi mày nhồi cái chày giã cua của mày vào để rồi em ấy nôn hết những gì vừa đút không? ]

Nhện Nhỏ muốn tọi cho gã liệt luôn cái chân giữa rồi bẻ ngược cổ ra sau để gã có thể thấy bộ mông của chính mình bị đút 6 thỏi salami và 9 quả ớt peter.

[ Úi, có loại ớt đặt theo tên Bé Nhện kìa hihi. ]

Còn Wade thì chỉ muốn ch!ch nhau chom chóp chom chóp thôi.

Nhu cầu mỗi người một khác, nhu cầu của một đứa không phải người thì lại càng khác hơn.

:::

Cuối cùng, Nhện Nhỏ chỉ buông một tiếng thở dài.

- Nghe này, Wade, tôi không biết tại sao anh lại có nhu cầu cấp thiết về 'chuyện đó' đến thế nhưng... hôm nay quả là một ngày dài, anh biết đấy, đá đít lũ người xấu và học hành. Thật nhẹ nhõm khi về nhà lại có anh chào đón và một bữa ăn... ờ... thịnh soạn thế này. Tôi rất biết ơn, thật đấy... chỉ là... tôi mệt quá... quá mệt để đáp ứng anh lúc này và tôi cũng cảm thấy áy náy...

Được lời như cởi tấm lòng, miếng mề và túi dạ dày, Wade chợt thấy mình giống một gã khốn nạn (dù chính gã vốn đã vậy) khi đã để Nhện Nhỏ phải chịu biết bao nhiêu áp lực từ cuộc sống thường nhật, những tưởng khi trở về với mái ấm sẽ được người tình xòe chân chào đón và xoa dịu thì đằng này gã lại chỉ muốn đè ra mặt bàn mà đòi ai lớp ziu ch!ch ch!ch ch!ch.

Bản thân là người viết những dòng này mà tôi cũng thấy mình khốn nạn khi đã đẩy Bé Nhện vào hoàn cảnh đó. Xong chap này tôi sẽ úp mặt vào tường kiểm điểm và đầu thú với cảnh sát.

spideypool || roomiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ