Chap 2

31 2 0
                                    

Ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu như chết lặng máu ở cổ tay vẫn chảy. Nhưng cậu lại giống như không biết đau vậy. Trong biệt thự rộng lớn, không có bóng dáng 1 người giúp việc nào. Mark sẽ lâu lâu về biệt thự nhưng anh rất ít khi ở qua đêm. Mặc kệ vết thương, cậu vẫn không hề quan tâm. Buổi tối cậu cũng không có tâm trạng để ăn, vì thế trực tiếp lên giường nằm, nhưng mãi vẫn không chợp mắt được. Không biết qua bao lâu khi mí mắt đã không thể nào chịu nổi thì cậu lại nghe tiếng xe. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, cậu như ngồi trên đống lửa sau đó nghe tiếng cửa phòng được người mở ra. Cậu rất muốn giả vờ rằng mình đã ngủ nhưng vẫn cầm lòng không được mở mắt ra. Thấy anh cả người đầy mùi rượu, ánh mắt tóe ra lửa giận nhìn cậu. Cậu cố gắng để cho giọng nói của mình thật không để tâm.

-"Anh về rồi sao?"

-"Sao? Có phải cậu rất thiếu hơi ấm đàn ông không?"-nam nhân lạnh lùng buông lời cay nghiệt.

-"Em....."-cậu á khẩu không nói được chỉ nhìn anh.

-"Hừ! Thật dơ bẩn! Choi YoungJae tại sao lại có 1 loại người như cậu. Sao cậu có thể phải bội lại anh em tốt của mình chứ?!"

-"Em thật sự không có! Chuyện 2 năm trước là có người hãm hại em. Tại sao anh không thể tin em"

-"Tin cậu? Cậu nghĩ lời mình nói đáng tin lắm sao. Trừ phi người chết có thể sống lại"

Luôn luôn như vậy, anh không bao giờ tin cậu. Cậu bây giờ muốn chết nhưng lời đe dọa của anh sáng nay khiến cậu không thể ích kỉ như vậy. Anh không nói gì nữa mà bước vào nhà tắm. Cậu vẫn đứng đó nước mắt không ngừng rơi. Sau khi tiếng nước trong nhà tắm không còn mới thấy nam nhân chỉ quấn 1 cái khăn. Lạnh lùng không để ý đến nước mắt của cậu, đẩy cậu xuống giường. Không hề có khúc dạo đầu, mạnh mẽ làm tổn thương cậu. Không biết qua bao lâu YoungJae cảm thấy toàn thân đau đến sắp ngất đi anh mới dừng lại. Hôm nay anh không giống như những lần trước mà là trực tiếp qua đêm ở biệt thự. Chỉ là anh qua thư phòng. Sau khi anh rời khỏi cậu mới lê thân mình đi tắm.

-"JinYoung.......anh xin lỗi, anh không có ý định phản bội em. Anh xin lỗi..."-mồ hôi nhễ nhại, sau đó anh chỉ cảm giác bàn tay mềm mại. Anh giống như tìm được nơi an toàn. Mày cũng từ từ giãn ra. Cậu nhìn anh đau khổ, trái tim cậu còn đau hơn. Thì ra 2 năm qua anh cũng không dễ chịu gì. Thấy anh lại vào giấc ngủ 1 lần nữa. Cậu mới từ từ khép cửa lại về phòng của 2 người.

Đang ngủ thì cảm giác có thứ gì đó đập vào mặt mình. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân. Xác định rõ được vật vừa đập vào mắt mình, cậu cũng rõ rồi.

-"Uống đi! Tôi không muốn cậu sinh ra nghiệt chủng!"

'Đoàng' cái gì gọi là nghiệt chủng. Nếu cậu mang thai thật thì đó cũng chính là con của anh. Sao anh có thể nói vậy được. Nhưng cậu biết cậu có nói gì thì cũng bằng không vì thế không cần nước mà nuốt thẳng vào miệng.

Mắt thấy cậu thẳng thừng uống viên thuốc, trong mắt anh có 1 chút dao đông nhưng nhanh chóng biến mất. Định quay người rời đi thì màu đỏ chói mắt ở grap giường làm anh nhíu mày, nhìn sang cậu. Cậu cũng phát hiện ánh mắt đó của anh. Cậu chỉ nở nụ cười trào phúng.

-"Sao nào? Tối qua cơ thể tôi làm anh say mê quá nên làm anh không phát hiện ra sao. Hôm qua chính là do anh quá mạnh bạo đó. Anh cảm thấy thật kích thích đúng không?"

-"Cậu...."-anh á khẩu không được xoay người chỉ để lại 1 câu.

-"Thật ghê gớm"

Cậu cười thật thê lương, thật ra là màu đỏ trên giường không phải là vết thương mới. Mà là vết thương trước đây do anh mạnh bạo để lại mà vẫn chưa được xử lí tốt nên mới vậy.

THE END CHAP 2.

Chap mới nóng hổi đêyyyyy

Hãy ủng hộ mình và đừng quên thả sao cho mình nhé.

Yêu các bạn nhiều^^

[Chuyển ver] (Markjae) Yêu Anh Đau Thật!Where stories live. Discover now