Chapter 2

2K 72 0
                                    

Bên trong, căn nhà vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ. Cậu lên phòng thay đồ, tẩy trang. Vì không muốn cho Taehyung biết mặt nên cậu dùng tóc che phần trên mặt và khẩu trang cho phía dưới mặt. Cậu xách theo một chiếc túi đen rồi xuống nhà. Cậu lạnh lùng nói với Taehyung:

- Đi thôi. Cảm ơn đã chờ.

Hai người ra xe. Taehyung lái xe đi, cậu ngồi phía sau. Hai người không nói với nhau một tiếng nào đến khi tới Jeon gia. Cậu chỉ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi xe. Anh bật cười rồi lái xe đi. Bước vào nhà, cậu như cởi bỏ được lớp mặt nạ, trở lại một cậu chủ dễ thương và vui tính. Cậu giúp người hầu đủ việc, mặc dù bị người hầu cản nhưng với câu " nếu không cho tôi làm các người sẽ bị đuổi việc" nên cậu được làm thoải mái.

Sau khi dùng bữa tối, cậu lên phòng. Cậu không học bài nhiều, chỉ dùng laptop lên xem vài việc. Cậu đang có ý định mở tập đoàn riêng. Cậu có rất nhiều dự định cho bản thân, nhưng vì lúc trước mãi yêu họ nên vẫn chưa thực hiện. Chợt cậu có tin nhắn từ Taehyung: " Chủ nhân rảnh không? " . Cậu cười nhẹ. Có cần phải gọi đến " chủ nhân" hay không. Cậu trả lời: " rảnh ". Ngay sau đó tin nhắn lại đến: " muốn đến nhà osin chơi không? " . " do " . " Tại chán thôi " . Cậu không nghĩ Taehyung lại nghĩ ra cái lý do xàm đến mức đó. " Đến đón tôi thì tôi đi. " Vừa gửi đi, Taehyung gọi cho cậu.
- Alo.
- Chủ nhân, osin đang đứng dưới nhà chủ nhân rồi . Mời chủ nhân ra xe.
- Đi với tốc độ bàn thờ à.
- Đâu . Từ nhà osin đến nhà chủ nhân gần .
- Chờ lát.
Cậu tắt máy. Cậu lựa một bộ trang phục đen từ đầu đến chân: tóc đen, khẩu trang đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, giày đen. Cậu bước xuống nhà làm bố mẹ cậu và người hầu cũng một phen hết hồn. Cậu chào bồ mẹ rồi rời khỏi nhà. Bên ngoài , Taehyung đứng chờ sẵn.
- Chủ nhân sao lại đeo khẩu trang?
- Tôi thích. đi không thì bảo?
- Vâng. Chủ nhân lên xe đi.
Hai người lên xe, Taehyung lái xe đến .... Biệt thự KimHyung gia. Bước vào nhà, ông bà KimHyung cùng không hơn gì ông bà Jeon khi nhìn thấy cậu. Ông KimHyung lên tiếng:
- Tae Tae, người yêu con à?
- Vâng.
- Ta còn tưởng cái con kia. Con quen con đó ta xử đẹp.
- Con biết rồi.
Bà KimHyung nhìn cậu một lát...
- Hình như cháu Jeon thiếu?
- Vâng.
Cậu trả lời.
- Ta nghe mẹ cháu nói về cháu.
- Đó cháu của 5 năm trước.
- Ta biết. Hai đứa lên phòng đi. Ta sẽ mang nước lên.
- Cảm ơn bác.
Taehyung đưa cậu lên phòng anh. Phòng anh đơn giản với tông màu trắng kem chủ đạo. Cậu đi đến ban công. Từ ban công nhìn ra là cả một vườn hoa lớn.
- Từ đây nhìn ra cũng đẹp.
- Đó nơi anh thích nhất.
- Tôi câu hỏi. Tại sao anh đang yêu ta lại chuyển qua yêu tôi? Anh mục đích ?
- Chẳng mục đích cả. Ban đầu anh cũng không yêu ta. Sau 2 năm, anh cũng dần tình cảm nhưng cuối cùng cũng tan tành ta không hiền lành như anh nghĩ. Anh nói cho Yoongi, Jimin biết nhưng họ nói rằng còn phải chơi với ta dài nên hiện tại vẫn chưa mới.
- Thế à? Hèn tôi thấy ba anh cũng chẳng đụng chạm đến tôi bao nhiêu.
- Anh thì phải chiếm em trước. Yoongi thì còn phải xử ta, Jimin thì giúp cho Yoongi nên giờ....
- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng chẳng trách móc mấy người. 5 năm, vết thương chỉ thể lành bên ngoài còn bên trong thì không thể. Tôi không muốn phải thêm một vết nào nữa. Tôi chịu quá đủ rồi.
- Anh biết. Nhưng khi chung với họ, anh không thể giúp được cho em. Nhìn em bị hành hạ, anh cũng đau lòng.
- Hành hạ? chẳng . Cái giá họ sẽ trả lại cho tôi, đặc biệt ta phải gấp trăm lần. Nhờ ta, thể xác tôi đã bao nhiêu vết thương, bao nhiêu lần phải nhập viện, bao nhiêu lần phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Tôi không còn cảm giác với .
- vậy.... Anh xin em.... Hãy cho tụi anh hội....
- Còn phụ thuộc vào mấy người.

Shortfic ( AllKook )-Các Người Chối Bỏ Tôi, Giờ Lại Muốn Yêu Thương Sao? (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ