Chương 1: Người con trai có nụ cười tỏa nắng

439 44 3
                                    

"Lần đầu tiên cậu ấy cười, tôi nghĩ Mặt Trời nên học lại cách tỏa sáng, vì cậu ấy làm tốt hơn."

.

Vào đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ. Biển hoa anh đào tráng một lớp hồng nhạt khắp các con phố, lắng đọng trên nền xi măng và mái hiên. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt ngang khuấy động vài cánh hoa, nhặt chúng lên và mang chúng đi từ nơi này sang nơi khác. Con đường đưa Yoongi đến quán cà phê quen thuộc được lót bằng những tán cây đang bung nở, những cánh hoa nhỏ trôi xung quanh anh như bông tuyết. Anh thấy rằng mình nên phủi chúng ra khỏi tóc và áo khoác trước khi bước vào quán cà phê nhỏ.

Mọi thứ đều quen thuộc; tiếng chuông vang lên vui vẻ khi anh mở cửa, hương cà phê đậm đà tỏa ra khắp nơi và tràn vào các giác quan trên cơ thể cùng mùi ngọt ngào của bánh ngọt mới nướng.

Yoongi đã đến quán cà phê này gần như là mỗi ngày trong suốt một năm nay, kể từ khi anh phát hiện ra nó trong học kỳ đầu của năm thứ nhất đại học. Anh bắt gặp nó trong một dịp khá là tình cờ, quán cà phê nép mình ở một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường và ngay lập tức anh đã yêu không gian ở đây. Quán khá nhỏ và không thu hút được nhiều khách hàng, ngoại trừ những người đến đây thường xuyên, nhưng điều đó khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn đối với Yoongi.

Anh thích không gian yên bình và tĩnh lặng này, anh thích những nơi vắng khách vì nó khiến anh cảm thấy thư giãn khi không có tiếng ồn xung quanh. Và sau đó, tất nhiên, là có sự góp mặt của những chiếc bánh ngọt ngào. Yoongi thích những thứ thật là ngọt, và thẳng thắn mà nói, anh thực sự ghét cà phê, nhưng mùi của nó làm anh dễ chịu và chúa mới biết vì sao anh cần caffeine. Cho nên, anh đã nén lại cái sự đắng ngắt đó bằng những món bánh ngon lành và thật là nhiều chất ngọt. Nhưng hơn cả bầu không khí hay thậm chí những món bánh ngọt, Yoongi thích tất cả mọi thứ đều có trật tự. Anh yêu cách mà anh có thể dễ dàng rơi vào một thói quen mà không cho phép bất cứ biến chứng nào có cơ hội xảy ra ngoài ý muốn.

Phần lớn, tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc sống, né tránh những quả bóng lao nhanh vào người và tìm cách để vượt qua những chướng ngại vật bất chợt xuất hiện ở đâu đó, cho dù chúng bắt ta phải thử thách bản thân hay chỉ vì cuộc sống này đôi khi trở nên nhàm chán. Cuộc sống của Yoongi cũng vậy, nhưng thói quen vào buổi sáng cho phép anh thoát khỏi điều đó, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đầu tiên, anh sẽ đặt cho mình một cốc cà phê – một ly Americano đơn giản, lúc nào cũng vậy – và chọn một chiếc bánh ngọt để nhấm nháp trong khi chờ đồ uống của mình sẵn sàng. Sau đó, anh chọn vị trí mình thường xuyên ngồi, một chiếc bàn cạnh cửa sổ và chờ nhân viên mang đồ uống đến. Sau khi nhận được cà phê, anh làm nó ngọt hơn theo cách của mình, ngồi khoảng một giờ trước khi phải rời đi đến lớp học tới. Đôi khi anh làm bài tập hoặc ghi lại một số lời bài hát, nhưng thường thì chỉ nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ mông lung.

Có thể người khác thấy nó nhàm chán, nhưng Yoongi thoải mái trong thói quen của mình. Cuộc sống của Yoongi đã là một chuỗi giai điệu, anh ấy tự viết nên và tìm ra loại nhạc phù hợp cho mình. Nhưng giai điệu này là những gì anh biết rõ nhất, không có sự ngắt đoạn hay cao trào, cũng chẳng có sai lầm gì khiến anh phải quay lại và xóa đi. Anh đơn giản là rơi vào nhịp điệu vô cùng quen thuộc vào buổi sáng.

[HOPEGA] [TRANS] Bitter & SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ