Chương 5

165 32 2
                                    

"My thoughts are stars I can't fathom into constellations."

"Tâm tư tôi là những vì sao nhỏ, đo làm sao được sâu cạn của cả chòm sao kia."

_______________________

Mãi đến khoảng 8 giờ, Yoongi mới về đến nhà. Anh bước vào căn hộ của mình và thả chiếc túi xuống sàn với một tiếng thở dài. Hôm nay anh không thể nào tập trung được trên lớp khi tâm trí anh liên tục bị hút về phía Hoseok, nụ cười của cậu và cả tờ giấy trong túi sau.

Mưa sao băng có lẽ bắt đầu lúc 11:00 giờ, vì vậy Yoongi quyết định đi đến căn hộ của Hoseok vào khoảng mười giờ tôi. Trong khi đó, anh cố gắng đánh lạc hướng mình, đầu tiên là làm bài tập về nhà và sau đó là viết nhạc, nhưng anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài Hoseok, nên anh đành  từ bỏ mọi nỗ lực sau một giờ đồng hồ, thay vào đó là chuẩn bị sẵn sàng.

Yoongi đi qua đi lại trước tủ quần áo của mình trong nửa tiếng để cố gắng tìm ra thứ có thể mặc trước khi quyết định chọn một bộ cánh an toàn với một chiếc quần skinny jean tối màu và áo phông trắng lỏng lẻo. Anh liếc mắt vào gương lần cuối rồi đi vào phòng tắm để cố gắng điều chỉnh đống tóc vàng của mình. Sau mười phút, anh nghĩ rằng thể nào nó cũng vào nếp cả thôi nên bèn tiến về phía cửa trước. Anh nhào qua chiếc quần jean bị treo vất vưởng để lấy điện thoại và tờ giấy có địa chỉ Hoseok, sau đó anh nhấc chân ra khỏi bệ cửa và lao ra ngoài trước khi anh đổi ý.

Yoongi buộc mình phải đi thật chậm, hy vọng không khí buổi đêm mát mẻ sẽ giúp anh bình tĩnh lại, nhưng đến lúc anh gõ cửa nhà Hoseok, trái tim anh lại đập như điên.

Đây gần như là lần thứ mười lăm anh xem xét việc mình có nên quay đầu về nhà hay không, thì anh đã nghe tiếng bước chân vọng ra và biết rằng đã quá trễ để đổi ý. Hoseok trả lời anh trong chiếc quần ướt mồ hôi và áo tank top. Cậu trông thật đẹp ngay cả với trang phục giản dị. Yoongi cố gắng phớt lờ cánh tay săn chắc, vai và xương đòn đang thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt.

"Này, Anh vào đi." Hoseok nói, cho anh một nụ cười ngượng ngùng khiến  Yoongi muốn tan thành một vũng nước trên sàn nhà.

Yoongi đã chấp nhận số phận mới của mình là một vũng nước - điều đó thật ra cũng không tệ lắm -  nhưng sau đó, anh nhận ra Hoseok đang nhìn mình chằm chằm, còn bản thân thì đứng ngây ra đó như một thằng ngốc, nên anh nhanh chóng chấn chỉnh lại mình, lầm bầm trong miệng câu chào rồi bước vào trong.

Hoseok gợi chuyện, nhưng điều mà Yoongi có thể nghĩ trong đầu chỉ quẩn quanh việc cậu trông thật tuyệt vời như thế nào khi mặc tank top.

"Anh muốn uống gì không?" Hoseok hỏi và lục lọi đống đồ uống của mình khi cậu dẫn Yoongi vào bếp.

"Nước gì cũng được," Yoongi trả lời, để mắt đến lon bia mà Hoseok đưa cho anh. Chúa mới biết có cồn trong người rồi thì anh sẽ nói hay làm gì với Hoseok .

Hoseok nhún vai, bật nắp lon của mình rồi nốc một hơi. Yoongi cố gắng không chú ý đến nơi cần cổ đang nuốt xuống từng ngụm của cậu. Hoseok vươn tay chuẩn bị lấy cho anh một chiếc cốc thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Mặt Hoseok giật giật, hết liếc điện thoại rồi lại nhìn Yoongi, anh cười rồi xua xua tay.

[HOPEGA] [TRANS] Bitter & SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ