(ở đây có rất nhiều cợt nhả, ngáo, lố lăng và hết hơi.)

1.3K 183 62
                                    

ở ngay cửa ra vào có một bãi nôn.

jisung vừa dọn vừa phải thừa nhận, làm việc ở cửa hàng tiện lợi là một quyết định cực kì tồi tệ.

tại vì nó nhọc kinh khủng ấy mà trời ơi jisung có nghiệp gì đâu mà suốt ngày bị các thể loại bỉm sữa ăn vạ thế, huhu khổ tâm cực mạnh chấm than than chấm!!

nhưng mà nghĩ kĩ, vừa học vừa làm thì chen chân được quả part time ở cửa hàng tiện lợi phải gọi là quá may mắn, lại còn trực ca tối nhé, mười giờ đã đóng cửa nhé, thu nhập cũng được nhé, có thời gian ăn chơi nhảy múa học hành được nhé (tuy là cũng hơi cực một tí), ừ đấy hợp lí thế kia thì còn kêu ca cái gì, các cụ bảo rồi đời có cho không ai bao giờ đâu, nhờ.

khổ nhiều nỗi hình như đây là cái cửa hàng tiện lợi xúi quẩy nhất khu phố này, trực có mình ca tối mà toàn phải tiếp mấy người khách đâu đâu, đau đớn không chịu nổi, chắc thế nên lí do jisung xin vào đây chả phải cạnh tranh tí nào lại thời gian thoải mái lương lậu cũng ổn là vậy đấy.

ối giời lạy chúa cái tiếng xoảng gì đấy lại cái gì đấy? cái máy bán nước tự động lại hi sinh hả em yêu huhu thôi đúng rồi còn gì nữa bai bai quầy tính tiền jisung phải xách theo chổi và hót rác và găng tay và chạy ra dọn cái đã. đấy bảo xem như thế có khổ tâm không. may mà cái máy đấy chả trưng lắm thứ nước gì hay ho xịn xịn đắt tiền nên cũng không ai thèm cuỗm hết, với cả chỉ bị đập kính thôi không phá tanh bành nguyên cái máy, chứ mà không thì ba bốn lần thế này rồi jisung đền ốm.

nói chung là cũng thương.

ơ mà đã hay bị phá thế rồi sao chị chủ lại không cho jisung đẩy cái máy vào trong thế nhờ huhu chị ơi.

đội mũ và mặc áo có họa tiết da báo kèm dòng chữ trắng cửa hàng tiện lợi da beo, jisung lật đật cầm chổi và hót rác bằng hai tay đeo găng cũng da báo chạy ra ngoài. ồ bây giờ mới để ý ngay cả chị chủ cửa hàng tiện lợi này cũng ngáo không kém khách hàng, đồng phục thế quái nào lại có họa tiết da báo bao giờ, xong cả tên khỉ gì lại da beo, nhưng mà thôi mặc lên trông cũng high fashion phết nên xứng đáng được bỏ qua.

vừa hay chiếc đồng hồ điện tử màu đen hiệu casio trên tay jisung kêu lên một cái, buổi sáng nó mà kêu thì nghe rất là muốn đập sao bây giờ nghe lại êm tai quá vậy ta. cuối cùng cũng mười giờ rồi lạy chúa trên cao turn down for jisung to cảm ơn ngài rứt nhiềuuu.

dọn dẹp xong xuôi, tém gọn đống kính vỡ lên cái hót rác tại vì cho vào túi bóng là sẽ góp phần phá hoại môi trường đó!! đẩy máy bán nước em yêu vào trong và kiểm đồ, ố la la tan làm lúc nào cũng là sung sướng nhất. mà từ từ trước khi kiểm đồ thì phải xoay cái bảng ở trước cửa đã, cái bảng open với closed ý, úi giời cái bảng hai mặt, khi nãy là open thì bây giờ là closed nhé.

tự dưng.

"ớ."

trừng cái gì hả đồ kia, jisung móc mắt ra bây giờ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mười giờ năm phút đó, tức là sao là đóng cửa rồi đó, là giờ để jisung tan làm đi về nhà đó. úi giời ơi người ta vừa mới quay cái biển closed siêu to khổng lồ lại thì đâu ra cái đồ này hiên ngang bước vào vậy, người gì mà có duyên quá thể hay là không hiểu tiếng anh thế nhỉ jisung cáu thế nhỉ!!

ngồi bên dãy ghế. | knowhan | ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ