Chap 1 Hỗn chiến Ác Thần

1 0 0
                                    

Ngày 13 tháng 6 năm 10xx. Trên thảo nguyên Mavaro.

Hương vị cỏ nhẹ nhàng cùng gió thoang thoảng đưa vào cánh mũi, khung cảnh thật yên bình, yên bình đến mức bạn không thể rời bỏ khỏi nó, gió thổi đung đưa từng ngọn cỏ, mơn man lên mái tóc trắng tựa tuyết của Vesma. Gã ung dung đứng đối mặt với người bạn cũng như mục tiêu của mình.

Đúng vậy mái tóc hắn trắng như tuyết, với thân hình cao gầy, khuôn mặt hốc hác, răng nanh lộ ra phía trước môi, lúc nào cũng mang một thanh cốt đao, hắn gieo rắc nỗi sợ nên mọi sinh vật sống.

Vesma được loài quỷ suy tôn làm Tà Thần, một vị thần bảo hộ cho quỷ dữ, điều hắn muốn chưa ai có thể đáp ứng, với thanh cốt đao mang bên mình, hắn trở nên bất diệt, mọi nơi hắn đến chỉ có nỗi sợ hãi, hắn yêu khung cảnh chết chóc, đối với hắn chiến tranh là con đường đi đến sự tuyệt đối, đao kiếm là cọ vẽ, máu thịt là màu sắc, hắn giết chóc tàn sát, tạo cho nạn nhân một cái chết thật đẹp, cứ như là nghệ sĩ vẽ một bức tranh nghệ thuật.

" Mẹ kiếp, ý ngươi là sao" Vesma rút kiếm chĩa trước mặt Agrust

Ác Thần Agrust quay lại nhìn người đồng môn của mình, khóe môi kẻ nhếch một nụ cười đầy kinh bỉ: " Đơn giản ta không muốn chiến đấu nữa, những cuộc chiến nhàm chán này không bao giờ thỏa mãn được ta".

Mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt hai màu, mắt trái màu đỏ, mắt phải màu xanh ngọc lục bảo. Thân hình to cao cân đối khuôn mặt chứa đựng một vẻ điềm tĩnh, lạnh giá đến ghê người, nhưng hắn lại có một dung mạo sánh tựa sao đêm, lạnh lẽo như băng vĩnh cửu tưởng trừng như có thể đóng băng cả mặt trời nóng bỏng kia.

Như thế đấy Agrust là một mĩ thần, một vị thần với vẽ đẹp vĩnh cửu không thể bị lưu mờ trước bất cứ thứ gì. Nhưng đau đớn thay, diện mạo mĩ miều như thế lại là một Ác Thần, một con quái vật có sức mạnh vô hạn, hắn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, vì quá mạnh nên hắn đã có những mong muốn hết sức quái dị. Hắn muốn trải nghiệm cái chết, muốn cảm nhận nỗi đau đớn của xác thịt. Nhưng những mong muốn ấy hoàn toàn là viễn vông. Ngay cả Vesma cũng chưa giúp hắn làm được điều đó, nên hắn cứ lao đầu vào thứ chiến tranh thứ hắn cho là vô nghĩa.

Vesma hầm hầm nhìn Agrust hắn nói: " Vậy ban đầu tại sao ngươi lại đẫn dắt ta vào con đường này, ngươi từng nói chiến tranh là tuyệt đối ! ".Nói xong Vesma như phát điên hắn gào thét rút cốt kiếm lao đến Agrust như một con thú cuồng sát, từng nhát chém đầy uy lực liên tục giáng vào Agrust nhưng dường như chưa phát nào trúng được vào hắn.

" Từ đầu đến giờ ngươi chỉ lợi dụng ta thôi sao, thật ngu dốt khi tin vào một tên khốn nạn như ngươi, ta thề sẽ làm máu ngươi chảy thành sông". Khí huyết Vesma sôi lên từng đợt hắn thật sự đã phát điên.

Không biết lúc nào mà quỷ tộc đã đứng hai bên đồi quan sát trận chiến.

" Xoẹt",âm thanh kim loại vang lên nhát kiếm chém thẳng vào tay của Agrust dòng máu đen chảy ra từng hồi. Agrust xám mặt hắn lùi lại vài bước, hắn không ngờ lại có người làm hắn bị thương.....

Vẫn nụ cười quái dị ấy, tốc độ của hắn nhanh hơn cả gió, chớp mắt đã đến bên Vesma.

" Ngươi làm ta hứng thú rồi đó tà thần". Vesma lùi lại thở dốc, hắn sờ lên bụng mình bất giác ói máu.

Tam Hoàng Tử Giới phần 1 Ác Thần AgrustWhere stories live. Discover now