Tuấn Chung Quốc sau khi moi được một vài thông tin khá hữu dụng về Mẫn Chi thì bước đến chỗ có năm ông anh đang ngồi giả vờ uống rượu, năm cặp mắt không ai nhìn đến Chung Quốc.
"Mấy anh có vẻ rảnh quá nhỉ ?" Chung Quốc lạnh nhạt liếc mắt nhìn mấy ông anh nhà mình.
Kim Thạc Trân đặt ly rượu xuống "Nào có, bọn anh là đang đi xem mắt em dâu tương lai nha."
Thạc Trân vừa dứt lời, năm cặp mắt còn lại tự động lia đến nơi quầy bar nơi hai người Yuri và Phác Chí Mẫn đang vô cùng tận hứng trò chuyện.
Chung Quốc nhìn Chí Mẫn, nhàn nhạt hỏi, giọng điệu bất giác trở nên nhẹ nhàng "Mấy anh thấy sao ?"
Mấy ông anh nghe em út hỏi thì nhìn nhìn chẳng hiểu sao nhìn về Yuri, tự động bỏ qua Chí Mẫn gần đấy.
Kim Thạc Trân chu môi "Dễ nhìn ?"
Trịnh Hạo Thạc nhướn một bên mày "Dáng người cân đối."
Kim Nam Tuấn lắc ly rượu trong tay "...Đầu óc có vẻ khá bình thường đi ?"
Kim Tại Hưởng sờ sờ cằm "Hừm hừm, mông căng tốt lắm."
Mẫn Doãn Khởi nhún vai không hứng thú với phái nữ "......tạm."
Chùn Quốc nghe mấy ông anh bình luận, chân mày giật giật vài cái. Mẫn Chi nhà anh tất nhiên dễ nhìn, đầu óc cũng rất bình thường, dáng người thon gọn cân đối và... ừm, mông căng tốt lắm.
Cho nên nói, mấy ông anh và cậu em út cùng nhìn về một hướng nhưng căn bản nhìn sai người và sóng não cũng không cùng tuyến nốt.
Quả là một sự hiểu lầm mỹ lệ.
Hạo Thạc dời đường nhìn khỏi Yuri, không biết tại sao nhưng y có cảm giác hơi lạ lạ về cô gái này, y nhìn Chung Quốc "Thế em định làm gì để đưa người về cửa ?"
Mấy ông anh chờ đợi câu trả lời hồi lâu. Rốt cuộc nửa ngày sau, Chung Quốc mím môi trả lời
"Không biết."
Năm ông anh "..."
Chung Quốc im lặng ngồi xuống ghế, gác chân, hai tay lồng vào nhau để lên đầu gối "Chịu, em chưa theo đuổi ai bao giờ."
Nhìn mấy ông anh chuẩn bị lên tiếng giáo huấn mình, Chung Quốc liền mở miệng "Nhưng em có tra ra được vài thông tin. Em sẽ lên mạng tìm...một vài cách ?"
Cuối cùng mấy ông anh cũng đồng ý với việc Jungkook 'tự lập' đi rước 'gái' về dinh.
"Tụi anh mỏi mắt trông chờ."
Trong lúc sáu người đàn ông kia đàn bàn việc 'rước dâu' thì Yuri đang trò chuyện cùng Jimin thì cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình và quả thật đúng như vậy.
"Sao vậy ?" trông cô gái có vẻ thấp thỏm, Jimin săn sóc hỏi.
"À không, tớ có cảm giác ai đang nhìn mà tớ không biết thôi."
Như một phản xạ, chẳng hiểu sao Jimin dời tầm mắt về phía sáu người đàn ông kia. Tầm mắt dừng lại ngay người đàn ông với mái tóc đen có vẻ ngoài lạnh lùng kia.
Từ lần phục vụ ấy, chẳng hiểu sao Chí Mẫn nhìn trúng người đàn ông này. Phải chăng vì vẻ đẹp lạnh lùng ấy ? Phải chăng lòng chinh phục của cậu lại nổi lên ? Một mực muốn thấy một nụ cười từ người đó ?
Chí Mẫn không hiểu cũng không muốn biết. Bây giờ cậu nhìn thấy năm người đàn ông còn lại, có vẻ là người quen của người nọ đang nhìn vào Yuri với ánh mắt đánh giá, tìm tòi.
Sau đó lại đối người nọ mang vẻ mặt trêu chọc, giống như giống như đang kén dâu cho người nọ vậy.
Tim giật thót, nghĩ đến khi nãy Yuri có khoe khoang rằng người đàn ông gì gì đấy, còn nói rất đẹp trai ưu tú, chẳng lẽ...
Chí Mẫn ôm mặt khóc trong lòng, còn chưa lên kế hoạch cua trai đã bị bóp nát từ trong tròng.
"Trông cậu có vẻ chán nản ?" Yuri lo lắng vỗ vai cậu
Não Chí Mẫn chẳng còn sức để vận hành. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn Yuri thốt ra một câu mà bản thân còn chưa xem xét kĩ lưỡng.
"Yuri, cậu có vẻ giả vờ làn người yêu của tớ được không ?"
Nói xong, gương mặt của chính chủ cũng đột nhiên cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời, lão bản Dạ Mị đi cầu người khác giả làm người yêu.
"Mẫn...Mẫn Chi ?" Yuri đột nhiên đỏ mặt
"Chuyện là ông bà nhà tớ đang rất gấp rút muốn tớ mang người yêu về ra mắt và tớ đã nói dối họ rằng, tớ đã có người yêu từ lâu và đang tìm hiểu, một ngày nào đó sẽ đưa về ra mắt cha mẹ... Và thế là..." Chí Mẫn ôm mặt, ra vẻ đau thương "...Bây giờ tớ chẳng kiếm nổi một người yêu..."
Yuri cố trấn an Chí Mẫn đang 'đau thương' "Vậy tớ phải giả vờ như thế trong bao lâu ?"
"1 tháng có được không ? Sau đó chúng ta chia tay với lý do là chúng ta không hợp nhau."
Là một người có lòng tốt cao cả, Yuri đồng ý ngay. Thế là Chí Mẫn tặng ngay cho cô một cái ôm thật chặt kèm theo một lời cảm ơn. Yuri cũng rất săn sóc mà vỗ vỗ lưng cậu.
Bên kia, nhìn một màn này, sáu người đàn ông mỗi người mang một biểu cảm khác biệt.
Thạc Trân kịp nốc nước uống vào bụng trước khi nó tràn ra ngoài "Thật bổ mắt."
Chân mày Chung Quốc giật vài cái, rõ ràng rất khoa chịu "...không"
Nam Tuấn 'đau buồn' thay cho người em trai "Chưa kịp theo đuổi đã bị nẫng tay trên, cảm giác thế nào ?"
Chung Quốc liếc mắt nhìn anh "...'chết tức tưởi'...?"
Hạo Thạc ngược lại hứng thú dạt dào "Ôi chao tưởng thế nào ? Thì ra hai người là một cặp." nói xong còn vứt cho Chung Quốc một ánh mắt đồng tình
Chung Quốc nhíu mày lắc đầu "Không thể nào, khi nãy nói chuyện cùng cô ta, rõ ràng không giống--"
"Trời ơi sao em trai tui lại khổ thế này!?" Tại Hưởng lấy khăn chấm lên khóe mi, bộ dạng uất ức khóc thút thít trông thật đáng thương khiến các cô gái gần đấy đều muốn tiến lên dỗ anh một trận.
Chung Quốc vẫn giữ ý nghĩ của bản thân, trầm giọng "Không hề."
Doãn Khởi thu hồi tầm mắt lạnh băng "Có vẻ như cậu trai kia lúc nãy đã thổ lộ. Cô gái rõ ràng đỏ mặt, sau đó cậu trai có vẻ đau thương, hẳn là đơn phương lâu rồi. Sau đó cô ta đồng ý, hai người đến với nhau." vài câu đã đơn giản tóm tắt được nội dung chuyện tình của đôi trẻ vừa 'ở bên nhau'.
Lần đầu tiên được nghe một câu nói dài từ cửa miệng Doãn Khởi, những người có mặt tại đấy ai nấy đều mang vẻ mặt vi diệu nhìn về phía con người mà khi trước ngay cả ăn cũng không thèm khen, tắm không thèm hát, ngủ không thèm ngáy kia.
Doãn Khởi không quan tâm lắm, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, nhìn đứa em trai đã cùng hắn lớn lên
"Tuấn Chung Quốc, từ bỏ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
• Allmin • Dạ Mẫn
Short StoryTruyện ko thơm mùi nhang nên đừng đọc chùa :)) Au : Leo Thể loại : tương lai, nhất thụ đa công (1x6), mỹ cường thụ x bá đạo công, ôn nhu công, lạnh lùng công,... Phác Chí Mẫn là lão bản Dạ Mị nhưng lại luôn giả làm phục vụ. Sau đó cậu bị sáu con lan...