"Nô tì ~ Nô tì đâu"Cô nằm dài trong phòng, trên chiếc giường êm ái của cả hai mà rí réo gọi tên "nô tì" của mình, tay thì đặt xuống cái bụng to bự của mình mà xoa xoa
"NÔ TÌ"
Cô quát thật lớn, cổ họng như muốn đứt ra tới nơi nhưng chẳng có ai trả lời
Quá bực bội liền đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, tên "nô tì" đáng ghét kia đang ngủ say sưa mặc cho cô gọi đến khan cả cổ vẫn chẳng nghe
"Tên nô tì kiaaaaaa"
Tên "nô tì" nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lồm cồm bò dậy
"Bà xã kêu anh có gì à ?"
Anh ta dụi dụi mắt nhìn người phụ nữ đang mang giọt máu của mình bên trong cơ thể, tay đưa lên đặt nhẹ vào bụng mà xoa xoa
"Sao em kh nằm ở trong đi ? Bác sĩ dặn đừng đi lại nhiều"
"Tại em kêu anh đến rát cổ họng mà anh chẳng nghe ! Anh nhìn xem, con đang đói đây này"
Cô trưng bộ mặt bánh bao ra nhìn anh, thật muốn cắn nát cái bánh bao đó ra. Đáng yêu chết anh mất ~
"Con đói hay em đói"
"Này Min Yoongi !! Tên nô tì kh biết điều kia, anh coi chừng tôi đó"
Anh cười cười trước cái núi lửa "đáng yêu" đang bùng nổ trước mặt mình
"Nô tì có lỗi ! Vậy cho hỏi bổn cung cần gì ?"
Cô đang giận dỗi anh nhưng cơn đói trong bụng đang càng la to hơn nên đành tha cho anh
"Ta muốn ăn tokkboki, thịt cừu xiên nướng, vài gói bim bim, bánh kem ! Mau, mau truyền đồ ăn nhanh, ta cho người 10 phút để dâng đồ ăn cho ta"
"Vâng !! Nô tì đi liền"
Anh nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà để mua đồ ăn cho cô, ngày nào cô cũng hành chắc chết anh mất
Từ con người chẳng làm việc gì mà bây giờ lại trở thành người hầu không công cho cô vợ của mình
"Anh về rồi đây bà xã"
"Lố 1 phút nhưng vì ngươi nhiệt tình nên tạm tha"
Cô vênh váo cái bản mặt lên nhìn anh, hai bên tay anh đã nổi lên những dây điện chết người chỉ vì xách cái bọc đồ ăn cho cô
"Bà xã tha tội"
"Mau !! Dâng đồ ăn cho bổn cung"
"Đây thưa bổn cung"
_________________________________
Hết_