Wang ép mình vào khuôn khổ, ép mình vào cái thứ cậu cho rằng mình luôn là từ khi còn nhỏ, một chiến binh. Khi không có họ ở đây cậu là một chiến binh, chiến binh ấy không tên Wang, mà là Alex. Sống như cái bóng người đó, ẩn sâu bản chất thật của mình xuống khỏi sự khát vọng và mưu cầu. Để mặc bản ngã trôi theo dòng nước. Wang chẳng cần là chính mình nữa, Lucita đi rồi, giờ cậu là kẻ khác.
Nhịp bước theo câu hát xưa cũ, Wang đi dọc theo lối xưa, Rừng Đỏ, nơi con người bị trục xuất, nơi họ thường đem ra để doạ những đứa trẻ không vâng lời. Người lớn hay kể về nơi này với giọng thầm thì, cái thầm thì trìu mến mà vẫn làm lũ con nít khóc ré lên, rằng trong Rừng Đỏ có một ngôi đền, gỗ mục nát, thảm cỏ đen đặc, ngôi đền cứ vang lên tiếng cót két cót két hằng đêm. Và trong ngôi đền đó, có một con ác ma. Ác ma tới từ tận sâu thẳm của địa ngục. Wang không thích truyền thuyết đó, vì nó không đúng sự thật, mà nó lại chính xác vô cùng. Ngôi đền giam giữ không chỉ một mà hai tên ác ma, tóc đỏ như máu, kẻ mắt xanh lơ, kẻ vàng nắng, không cánh, không sừng, không răng nanh. Như thể tạo vật đẹp đẽ nhất của chúa trời, cũng là thứ người muốn vứt bỏ nhất. Vì chúng là kẻ bị giam giữ ở tận sâu của Rừng Đỏ, là kẻ thần không dung, ma không nhận, nhân không thiết. Chúng sẽ mãi mãi ở đấy. Nếu không có lời nguyền kia, lời nguyền vào một ngàn năm trước chúng đặt lên nhân thế này. Khi ba nữ anh hùng của ba giới hồi sinh thông qua thân xác của ba kẻ khác nhau tới từ ba giới, bọn chúng sẽ trở lại, thiện ác, trắng đen, trộn lẫn với nhau tạo thành sắc trắng hoàn hảo xinh đẹp. Wang không thích điều ấy, kẻ đại diện cho nhân giới là Otomi, quỷ giới là Mia hoặc cậu, còn thiên đàng... là Ylitavia, bạn thân nhất của cậu, cũng là bạn thân nhất của Lucita. Cái lời quyền chết tiệt ấy không cách nào ngăn lại được, không thể dùng bùa chú, không hoá phép, không gì cả, chỉ có thể để mặc nó trôi đến, bóp vụn hạnh phúc mong manh từng ngày rơi mất của Wang. Cậu không thích lời nguyền ấy, dù cậu yêu người kia vô cùng. Wang đã nghĩ thế đấy, khi cậu đứng trước ngôi đền, một tay nắm chặt mặt đá tiên tri, tay còn lại gia cố kết giới. Cho đến ngày ba người hậu kiếp kia đủ sức mạnh để chống đỡ với chúng, hai kẻ ấy mới thực sự được giải thoát khỏi lời nguyền.
Ylitavia nhìn chăm chăm chú về phía trước rồi cười nhoẻn miệng.
" Thật mừng vì cậu ở đây với tớ, Lucita. Dù đó không thật sự là cậu."
Người con trai tóc màu nắng cũng cười, cậu ngồi xuống cạnh tên thiên thần gãy cánh kia, vuốt mái tóc trắng bạc màu theo năm tháng của y gọn lại, rồi mới dịu dàng nói
" Tớ cũng mừng vì được gặp cậu."
" Nói tớ nghe mon chéri (người yêu dấu), tại sao cậu không già đi ?"
Nghe thấy câu hỏi, Lucita cười nhẹ nhàng rồi muốn rút tay ra, nhưng người kia kịp nắm chặt lấy bàn tay thon gầy ấy. Hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu như thể chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.
Biết là không thể trốn tránh, cậu trai tóc vàng thở dài khe khẽ
" Tớ là một kẻ độc hành, tớ bán linh hồn cho thời gian rồi, tớ và thời gian là một, tớ sẽ vẫn luôn thế này, chỉ cần có..."
" Chỉ cần có kẻ tình nguyện đổi hạnh phúc của mình lấy sự lãng quên, lấy tự do. Thật kinh khủng làm sao, cậu trao cho chúng tự do rồi trói buộc mình với cái 'lồng vô hình rộng lớn' này."
Xoa mái tóc người kia thật nhẹ nhàng, Lucita thấp giọng như thể cất lên từ đáy linh hồn của cậu ta
" Vì đấy là lời nguyền của riêng tớ mà. Còn lời nguyền của cậu, là trói buộc bản thân trở thành tiền kiếp của nàng Mamamia Exitarfi."
Ngẩng lên nhìn người trước mặt tan biến dần trong không gian, như thể cậu ta vốn dĩ là mộng tưởng của y, chưa từng có thật.
" Không, Lucita, cậu không hiểu, lời nguyền của tớ là yêu nhầm một gã độc hành."===============
Vào phần giới thiệu của tôi để xem lịch đăng nhé.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nguyền của cặp sinh đôi ác ma
RomanceAi có thể nói rõ, ác ma là gì ? Là kẻ thiêu chết linh hồn kẻ khác dưới địa ngục ? Hay là kẻ ban cho người điều ước rồi cướp đi linh hồn ngươi ? Đối với mỗi người, tội ác là một khái niệm khác nhau, ác ma cũng vậy, với ta, chúng là kẻ gieo rắc lời ng...