9.[Khải_Nguyên] Bỏ ra là bỏ cái gì???

46 5 3
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Và cái bàn đấy nằm ở xó lớp.

Hôm nay là giờ kiểm tra.

Vương Nguyên thì thầm: "Ê ê, bỏ ra một chút coi" , vừa nói vừa kéo kéo giật giật vai áo của Vương Tuấn Khải.

Anh đang làm bài chuyên chú, tự nhiên đầu vai bị túm lấy, còn bị giật rất mạnh, quay qua thì thấy Vương Nguyên đang ngó sang bên này, còn thêm cả câu nói kia nữa. Thế là anh cởi bớt một nút áo ra, còn giả vờ mà chêm vào một câu "Nóng quá".

Vương Nguyên ngó mãi chả thấy gì, giật vai áo anh mạnh thêm tý nữa, giọng sốt sắng.

"Này này, bỏ ra thêm chút đi, chẳng thấy cái mô tê gì cả".

Thế là Vương Tuấn Khải lại cởi thêm một nút áo nữa.

Cái vạt áo buông ra để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng nõn, thế nhưng cái Vương Nguyên để ý lúc này lại chẳng phải mấy thứ ấy.

"Này Vương Tuấn Khải, cậu là đang chọc tức tôi hay không hiểu tiếng người thế hả, cái áo chết tiệt của cậu càng lúc càng che vào tờ giấy thi là cái quần què gì? Cậu không muốn cho tôi xem thì nói luôn một tiếng có phải hơn không, sao phải che che đậy đậy? Bộ tôi giống kẻ thích đi nhìn trộm bài lắm à?" Vương Nguyên nói lớn giọng trong cơn thịnh nộ. (còn không phải thế hả?? -_-) 

Cả lớp đang làm bài cũng quay ra nhìn 2 người đang cãi nhau ầm ĩ cuối lớp. 

Vương Tuấn Khải nghe thế thì nổi khùng lên: 

"Cậu nói cái gì? Chọc tức? Ai mới chọc tức ai đây hả? Cậu bảo tôi bỏ khuy áo ra còn gì!! Tới lúc tôi bỏ rồi thì quay qua trách móc là làm sao? Bo đì thế này vẫn chưa hợp ý cậu hay gì mà phẫn nộ?!!"

Vương Nguyên thiếu điều nhảy dựng lên.

"Ai bảo cậu bỏ khuy áo? Cái tôi bảo là cái tay đang che bài thi của cậu kìa. Tôi muốn chép bài, chép bài hiểu không. Cái bo đì của cậu có đẹp đến mấy thì chỉ hữu dụng lúc ở nhà thôi, lên lớp thì dùng làm móe gì!! Thật đúng là không hiểu cái đầu óc tự luyến của cậu là từ đâu mà có. Tưởng tượng hết sức!!"

Cả hai giằng qua giằng lại không ai chịu ai, cô giáo coi thi chịu không nổi, quát lên:

"Hai em kia, cho ngồi xuống cuối lớp rồi vẫn không chịu yên đúng không? Thế thì bây giờ vác xác ra hành lang đứng cho tôi, đứng hết buổi, trốn một phút đứng thêm một giờ!"

Cả hai hậm hực giậm chân ra khỏi lớp.

Một lát sau.

Chẳng hiểu ở ngoài hành lang hai người đã làm những gì, mà giờ đây cả hai đang ngồi tựa vai vào nhau mà ngủ say sưa, hai tay còn đan vào nhau không dời. Cô giáo ra ngoài nhìn không nỡ đánh thức hai chúng nó, nhưng trước khi ra ngoài vẫn không quên đeo một cặp kính đen chống nắng.

"Thời buổi bây giờ bọn nhỏ tự nhiên ghê, làm đau lòng dân ế lắm đấy biết không" - nội tâm cô giáo said.

~ Hoàn ~

[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành ]  Những Mẩu Truyện Ngắn (Đoản Văn).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ