Ngốc

124 23 4
                                    

"JONGDAE!!!"

Chưa nhìn thấy người, Chen đã nghe thấy tiếng Xiumin rống to từ phía xa. Anh mừng rỡ như điên mà chạy tới, chưa cần nói gì lập tức đem cậu ôm chặt vào lòng.

"Nhớ em chết mất!"

Xiumin nhập ngũ đã được một tháng, bây giờ mọi người bên ngoài có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Mà người đầu tiên đến thăm anh, không cần nghĩ liền khẳng định là Chen. Có câu một ngày không gặp như cách ba thu, một tháng không gặp là gần trăm thu rồi, Xiumin đã nhớ cậu muốn điên luôn, không quản cái nóng hầm hập đầu hè ở doanh trại đem người ta ôm ấp nồng nhiệt, khiến Chen chưa kịp xúc động đã thấy ngộp muốn chết.

Ôm ấp hồi lâu thì Xiumin cũng thấy nóng, buông người trong lòng ra mà ngắm một lượt từ trên xuống dưới.

"Ô sao lại gầy đi rồi? Mochi của anh đâu?" Xiumin buồn bực, rõ ràng trước khi đi anh đã chăm cậu béo tốt khỏe mạnh rồi, sao giờ còn tí thịt thế này.

"Gầy đi có xíu xiu thôi mà! Mùa hè thì phải gầy đi chứ!" Chen cười híp cả mắt. Ngược lại với cậu, Xiumin nhìn béo hơn, hai má mochi phính phính cười lên thấy rõ, da hơi đen, cơ trên người cũng rõ ràng, rắn chắc hơn trước, nhìn cực kì khỏe mạnh.

Xiumin dẫn Chen đi xem vài nơi trong doanh trại, vì có chỗ người ngoài cấm vào, nên cũng chỉ lòng vòng một chút là hết. Dọc đường Xiumin hỏi cậu nhiều thứ, chủ yếu là chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu, lại càm ràm chuyện cậu ăn uống không đúng giờ, Chen cũng kể một vài chuyện vụn vặt bên ngoài cho Xiumin.

"Ừ chuyện của Kyungsoo lúc trước nó cũng có nói với anh, nhưng lúc đấy vẫn còn phân vân, không ngờ thằng nhỏ quyết định đi sớm thế."

"Tuy rằng bất ngờ nhưng nghĩ kĩ thì quyết định này rất hợp lí, chắc cậu ấy nghĩ rất lâu rồi."

"Chứ không phải mấy đứa ở kí túc xá phá phách quá khiến Kyungsoo không chịu nổi phải chạy thoát thân hả?" Anh bật cười, nhưng nghĩ đến việc cả anh lẫn Kyungsoo đều đi nghĩa vụ quân sự, kí túc xá khẳng định sẽ bị phá đến long trời lở đất. "À này!"

"Hửm?"

Anh nhíu mày nhìn cậu, nghiêm túc nói "Không được đưa chìa khóa nhà cho lũ giặc đó nhé!"

Mái ấm riêng tư của anh và cậu mà để đám giặc đó bước vào...nghĩ thôi đã thấy không ổn.

"Em biết rồi!" Cậu cười cười. Người yêu cậu nhìn vậy thôi chứ rất xấu bụng, tính chiếm hữu lại đặc biệt cao, cái gì là của anh, sống chết sẽ không nhường người khác.

"Đừng để bị mấy thằng nhóc đó dắt mũi, nhất là Baekhyun với Chanyeol! Hai đứa tinh quái đó..."

"Em biết rồi mà, em cũng đâu có ngốc!"

Bỗng nhiên Xiumin dừng lại, bộ dáng tận lực nhịn cười, nheo nheo mắt nhìn cậu.

"Không ngốc sao?"

Chenie của anh không phải là bảo bối ngốc nhất thế giới ư?

Chen hậm hực đánh anh một cái rõ đau, trừng mắt nói "Cái bản mặt đó là sao chứ? Tất nhiên là không rồi!"

Anh không đáp, chỉ bĩu môi rồi quay đi. Khi Chen đang bực bội muốn nhéo anh thêm cái nữa, Xiumin bỗng tròn mắt chỉ về phía sau cậu.

"Oh! Ô kìa! Jongdae Jongdae! Nhìn đằng kia xem cái gì kìa?" Vừa nói anh vừa chỉ, có vẻ rất hưng phấn.

Chen liền quay đầu nhìn theo hướng Xiumin chỉ. Làm gì có gì đâu, cậu thắc mắc quay lại nhìn anh, ngay lập tức đôi môi bị phủ lên.

"Em bị lừa rồi nhé!" Xiumin liếm môi đắc ý, môi cậu vẫn mềm mại như vậy khiến anh nhớ nhung không thôi "Dễ lừa như vậy, còn nói không ngốc?"

"Hừ, anh chơi xấu! Chẳng qua em chưa chuẩn bị thôi!" Cậu không nghĩ anh sẽ chơi trò này, đương nhiên không phòng bị.

"Để em chuẩn bị rồi thì lừa thế nào được nữa!" Anh lắc đầu, nhưng cuối cùng Xiumin vẫn chịu thua, ai bảo anh mắc bệnh thê nô level max cơ chứ.

"Thôi được rồi, thế giờ em nhìn đằng kia đi." Lại chỉ ra phía sau cậu.

"Không nhìn!" Cậu khoanh tay cúi gằm mặt xuống. Cùng một trò diễn đến hai lần, có là heo mới bị lừa.

"Lần này là anh nói thật, em nhìn thử xem, chỉ có bị ngốc mới không nhìn thôi!"

"Không là không!" Chen rất kiên định.

"Tại sao?" Xiumin nhướn mày.

"Chứ không phải em nghe theo anh thì sẽ...ưm.." Vừa ngẩng lên, một nụ hôn từ phía đối diện chuẩn xác đáp xuống môi, anh còn đắc ý cắn lên môi dưới của cậu.

Rõ ràng là đồ ngốc mà!

Bị người ta lợi dụng hai lần bởi cùng một trò, mà điều ngu ngốc nhất mà bây giờ cậu mới nhận ra chính là không dưng đồng ý chơi trò này để bị hôn hai lần. Hiển nhiên hiện tại Chen không dễ chịu gì, mặt cậu xám xịt, bực tức quay mông bỏ đi.

"Được rồi được rồi! Đừng giận!" Xiumin được ăn đậu hũ mặt tươi như hoa, chạy theo bám chặt lấy cậu nài nỉ. "Ngoan, anh sai rồi, đừng giận mà."

"Trả anh chìa khóa nhà." Cậu giằng  ra khỏi cái ôm của anh, giọng giận dỗi. Hiển nhiên cậu chỉ nói như vậy thôi, chứ chìa khóa nhà hiện tại cậu không mang theo, mà có mang...thì tội gì phải trả.

"Không cần không cần, được em quản lí nhà cửa hộ là diễm phúc của anh. Anh đây mong ngóng cả đời mới có được!" Được tập huấn một tháng, độ mặt dày và vô sỉ của Xiumin không hiểu sao lại càng lúc càng tăng, mắt không chớp nịnh nọt một hồi.

Chen không phải kẻ ưa nịnh, nhưng thật sự đã bị anh chiều thành quen, cậu khẽ cong môi, giọng điệu lại có vẻ rất lạnh lùng.

"Được rồi! Bỏ em ra đi, nóng!"

Nhưng cậu nói xong vòng tay ôm cậu ngược lại càng chặt thêm, Xiumin vùi mặt vào hõm vai cậu thì thầm.

"Em sắp phải về rồi, cho anh ôm thêm chút nữa."

Nghe anh nói vậy cậu cũng không giãy giụa, để mặc anh ôm mình. Thật ra, cậu rất muốn anh mãi mãi ôm mình như vậy. Không bao giờ rời xa nhau!

"Bảo bối ngốc, lúc nào cũng phải tự chăm sóc mình biết chưa, không được để bản thân thiệt thòi, biết không?"

"Em biết rồi mà."

"...ừ.."

"..."

"Nhớ anh không?"

"Không."

"Thật?" Anh nheo mắt nguy hiểm, bất động thanh sắc mà hôn lên cổ cậu.

"Thật!" Cậu phì cười. "Bởi vì..."

Đoạn cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, nơi trái tim nồng ấm đang đập.

"Bởi vì anh lúc nào cũng ở đây mà."

[Đoản] XiuChen CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ