04. Quatre

536 63 4
                                    

'Anh, có muốn qua xem thử bức ''Nàng Mona Lisa'' không?'

Tôi đang mải mê ngắm nhìn bức tranh sơn dầu *''Lễ tức vị của Hoàng đế Napoleon I'' của danh hoạ Jacques-Loius DAVID, tôi ngả đầu về phía sau để nhìn rõ hơn các chi tiết ở trên cao. Jaehyun chạy lại bên tôi, hai tay đút túi áo khoác rồi hỏi.

'Nhưng mà...'

Jaehyun nói đoạn rồi hơi chu môi lên, tôi tò mò nhìn sang căn phòng trưng bày bức ''Mona Lisa'' liền kêu trời, đông gì mà đông dữ vậy...

Hàng trăm cái đầu chen chúc nhau cố gắng chỉ để chụp được một bức hình của ''người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới'', đám đông kéo dài chắc gần hết cái phòng này, mà căn phòng nào có nhỏ...

'Dù gì cũng đã đến đây rồi, thôi anh ráng mục sở thị ''nàng'' rồi đi ra thôi.'

Tôi bước theo chân Jaehyun, cậu ấy vẫn theo thói quen mà nhường tôi đi trước rồi còn lấy tay che chắn cho tôi. Nhìn kiểu nào tôi cũng thấy bản thân thật nhỏ bé...thân cũng là đàn ông mà, cứ thế này thì hơi kì...

Khó khăn lắm cả hai chúng tôi mới chen lại gần bức tranh, tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy ''nàng'', người phụ nữ mà cả thế giới đều biết mặt điểm tên, kiệt tác nghệ thuật đi theo năm tháng, là sự hoàn hảo cả về nét vẽ và tinh thần danh hoạ. Người ta thường hay nói ''Thực bất tri kì vĩ'', ăn một món ăn mà ăn gấp gáp, không dùng cả tâm hồn để ăn, để cảm nhận từng hương vị thì thật tội nghiệp. Ngắm một bức tranh mà không biết hưởng thụ, đắm chìm vào tâm hồn nghệ thuật của nó, chả khác gì ngắm đầu gối của mình.

'Anh đoán xem, ''nàng'' là thật hay giả?'

Tôi lắc đầu.

'Giả chăng?'

'Là thật đấy.'

'Thật hả?'

'Vâng, anh có thấy tấm kính đằng kia không? Là kính chống đạn đấy, bức tranh được 3, 4 người bảo vệ, xung quanh phòng này lắp đầy camera, ánh sáng của căn phòng cũng được điều chỉnh để không làm hư hại bức tranh.'

Tôi ồ lên kinh ngạc, tôi cứ đinh ninh mấy tác phẩm nghệ thuật ở đây đều là giả hết, đồ thật người ta cất đi hết rồi, thì ra có vài cái là thật.

'Ngắm xong rồi, đi ra thôi anh.'

-

Bảo tàng Louvre rộng lớn muốn phát ngán, đi cả ngày có khi còn chưa hết. Tôi uể oải lê từng bước, Jaehyun đi đằng sau chạy lên hỏi tôi.

'Anh mệt không, trong bảo tàng có caféteria, mình ngồi nghỉ chút nhé?'

Tôi chề môi rồi thở dài một phát, Jaehyun nhìn tôi chăm chăm rồi...nuốt nước bọt. Sau đó tôi không để ý gì nữa, quay đầu di thẳng một mạch đến chỗ nghỉ, chỉ để...tránh ánh mắt của cậu.

-

Hôm nay là Chủ nhật, Jaehyun không phải đến chỗ làm, cho nên là... cậu ấy tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, dĩ nhiên là...ờm...full-time. Tôi thật tình cảm thấy vừa ngại lại vừa... hơi thích, tôi cũng không hiểu tại sao, lúc đầu khi đến Paris, tôi luôn giữ một ý nghĩ là sẽ hoàn toàn thoải mái đi du lịch một mình mà không cảm thấy cô đơn và trống vắng gì, nhưng mà...

[JAEYONG] Paris có gì đẹp không em?Where stories live. Discover now