20

837 61 17
                                    

-Chúng ta dừng lại đi. Em mệt rồi.

Namjoon hơi nhướn mày nhưng cũng không hề trốn tránh ánh mắt của cô. Ngón tay bấu nhẹ vào ga giường, anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

-Anh muốn nghe em nói.

Jisoo mím chặt môi nhất thời không nói nên lời. Phong thái điềm tĩnh của anh làm cô ức muốn chết. Cho dù trước đây hay bây giờ, mặc Jisoo đã chuẩn bị vững vàng thế nào rốt cuộc đều bị anh chiếm mất thế thượng phong.

Sau khi điều hòa lại hơi thở cũng như sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình, Jisoo mới chậm rãi nói như muốn anh nghe rõ lấy từng từ.

-Anh biết nếu hôm đó bế em về chấn thương sẽ tái phát nhưng vẫn chọn giúp em. Năm lần bảy lượt ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em.

Jisoo ngừng một lát quan sát biểu hiện của Namjoon. Ánh mắt vẫn hướng về cô nhưng ngày một trầm hơn. Người như anh hẳn đã đoán được suy nghĩ của cô nhưng vẫn cố chấp muốn nghe ra thành lời.

-Anh đã biết em không thích Taehuyng. Là anh cố tình.

-Anh tốt với em như thế là đang cố tình tạo mối ràng buộc với em, cố tạo cho em thói quen có anh bên cạnh. Là để khiến em không thể suy nghĩ đến người khác. Nhưng mà thứ trò chơi mông lung này làm em mệt rồi. Namjoon, đừng cố giả vờ không biết.

-Em chỉ cần một câu trả lời thôi.

Jisoo càng nói âm thanh càng sắc lạnh, khiến tâm trí Namjoon đấu tranh vô cùng kịch liệt. Cô nhận thấy nét đắn đo từ anh, bỗng trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

-Là anh chọn im lặng.

Nói rồi Jisoo đứng dậy dứt khoát bước nhanh về phía cửa. Sau đó liền nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Trong thoáng chốc cả người đã bị bao phủ bởi thân hình cao lớn kia. Cảm thấy hơi thở nặng nề của anh phả lên vành tai cô, Jisoo khẽ mỉm cười.

-Đừng đi.

-Không phải câu đấy.

Jisoo dù rất vui nhưng vẫn cố vặn vẹo anh. Namjoon lại siết nhẹ cánh tay hơn,  tựa cằm lên vai cô, giọng nói trầm khàn mang đầy ý khẩn cầu.

-Anh thích em. Cho nên đừng đi nữa được không?

Anh ôm cô rất chặt, giống như tìm lại được thứ trân quý vừa bị thất lạc. Namjoon biết Jisoo nói được làm được. Khoảnh khắc khi cô bước ra khỏi cửa cũng chính là dấu chấm hết cho cả hai. Lúc bàn tay Jisoo chạm đến cái nắm cửa anh đã thật sự sợ hãi, sử dụng hết tất cả sức lực chạy thật nhanh đến giữ lấy cô.

Jisoo nhẹ nhàng đẩy Namjoon ra ngắm nhìn anh một lượt, cảm thấy gánh nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút bỏ. Ván cược lớn này xem như cô thắng. Sau khi đạt được mục đích con người sắc sảo kia lập tức biến mất lại trở về làm Jisoo hoạt bát thường ngày.

-Em đỡ anh về giường.

Nhưng anh dường như vẫn còn đè nén rất nhiều chuyện. Namjoon biết Jisoo đối với anh cô muốn có một vị trí rõ ràng chứ không phải mối ràng buộc đầy mơ hồ. Nhưng Namjoon mỗi lần như vậy đều cố tình lảng đi.

[namsoo] secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ