Có những cảm giác, những rung động, thậm chí những nỗi nhớ cũng chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc nhất thời, một khi qua đi, tất cả sẽ như gió thoảng mây trôi, biến thành chút trải nghiệm nhẹ nhàng, chút cảm giác nhàn nhạt trong lòng.
Nắng hắt qua kẽ tán lá ngô đồng sum sê, từng tia long lanh chiếu xuống người bạn
Mấy tiếng ve, tiếng chim thoảng qua tai, lúc này càng khiến bạn phiền muộn.
Đang đi đến đầu đường, một con mèo đen bất ngờ nhảy ra, đôi mắt nó long lanh thoáng vẻ hốt hoảng. Bạn đi thẳng, không dừng lại vuốt ve cái đầu bé nhỏ của nó như mọi lần.
Bạn gặp một cô bé người quen, cô bé có hai bím tóc tết đuôi sam, tay cầm que kem, nhảy tung tăng đi đến bên, cười hớn hở nhìn bạn, cất giọng lảnh lót gọi rõ ngọt “Chị t/b”. Bạn coi như không nghe thấy, mặt lạnh tanh liếc cô bé một cái, rồi đi thẳng.
Bạn không biết mình đã đi đến căn phòng nhỏ đó như thế nào, chỉ biết con đường này dường như rất xa, bạn đã đi đến mấy năm.
Phải, mỗi bước đi giống như nhát dao đâm vào tim, từng trận đau nhói.
Cứ đến căn phòng đó, là bạn lại bắt đầu lục tung tủ sắp xếp lại quần áo.
Bạn bực bội ném cái áo đang gấp xuống giường, người run run cảm giác toàn thân rã rời, không còn sức lực, nhưng bạn không muốn ngồi, không muốn ngồi xuống chiếc giường đó chút nào, chiếc giường thuộc về anh ta.
Bạn đứng tựa vào cửa sổ, nhắm mắt mặc cho ánh nắng bỏng rát chiếu thẳng vào mặt khiến làn da trắng muốt càng trong như bạch ngọc.
Ánh nắng dù ấm đến mấy, cũng không thể rọi đến nơi sâu nhất trái tim bạn.
Bạn đã gọi cho anh mấy lần, nhưng anh không một lần nhấc máy.
Rõ ràng có bao nhiêu lời muốn nói với anh, rõ ràng lòng đau như cắt, rõ ràng biết, có những chuyện một khi đã làm là không thể còn cơ hội ngoái đầu… nhưng anh đã không còn ở bên bạn nữa.
Không lâu sau, có tiếng mở khóa loáng thoáng vọng đến…
Là anh, nhất định là anh!
Cuối cùng, anh đã trở về.
Anh mặc chiếc áp sơ mi màu xanh thẫm, sạch sẽ và bảnh bao, cúc áo màu vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời… Khoảng lưng thon, rắn chắc chìm trong ánh nắng… Sau đó, anh quay người, chậm rãi đi về phía bạn, ánh mắt dịu dàng.
Bạn từng coi anh là người thân thiết nhất, giờ bỗng thấy sao mà xa lạ.
Anh bước đến gần, cái bóng lộn ngược của bạn từ từ hiện trong đôi đồng tử trong veo của anh.
Bạn từng nghĩ, khi gặp anh, nhất định sẽ quát hỏi tại sao anh không nghe điện thoại. Nhưng khi đứng trước mặt anh rồi bạn lại không làm gì hết, chỉ nhìn anh với ánh mắt thản nhiên như nhìn một người xa lạ.
Hóa ra, bạn có thể thản nhiên như vậy. Là bạn đã trở nên cứng rắn, hay nỗi đau trong lòng đã tê dại?
“t/b.” Anh bước đến trước mặt, mỉm cười, trìu mến nhìn bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin× You| Yêu Qúa Nhiều
Fanfic"Thế giới này rộng lớn, những người yêu chúng ta quả thực rất nhiều, những người chúng ta yêu thì không chỉ có một, thế nhưng chỉ có một người, sẽ đưa ta đi đến tận cuối chân trời." "Có những cảm giác, có những rung động, thậm chí cả nhớ nhung, tất...