Chap 1: Qua ô cửa sổ

724 48 38
                                    

Eli nhòm ra cửa sổ, đôi mắt vô định dừng lại ở mái vòm nhà thờ. Đã khá lâu rồi anh không bỏ bịt mắt ra, bây giờ nhìn lại thấy cuộc sống thật là đẹp. Chẳng hiểu tại sao Eli lại nhìn được cái đẹp ấy qua ô cửa sổ bụi bặm này. Ít nhất là 3 tháng kể từ lần cuối cùng có người lau chùi nó. Hiện tại Eli chẳng quan tâm mấy, anh chỉ muốn giành ra vài phút ngắn ngủi để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Và mái vòm của nhà thờ kia, dù không được thiết kế cầu kì lắm nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của con người đến kì lạ. Giữa bầu trời đầy nắng này, nó lại nổi bật hơn cả cái nắng gay gắt của buổi chiều. Nó tạo ra một cảm giác yên bình lạ thường, nhất là người vừa trải qua mấy trăm trận đấu với những linh hồn đầy tà ác như Eli. Sao ngay từ đầu anh không tìm ra nó sớm hơn nhỉ? Quá bận rộn chăng?

"xịt"

Giật mình thoát ra khỏi dòng sông suy nghĩ kia. Lớp nước mỏng cùng bụi bặm đều được một chiếc khăn lau sạch. Eli nhìn thấy con người "bất lịch sự" kia xong lại giật bắn về dằng sau kèm theo một tiếng hét. Người kia cũng không vừa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hù cho ngã đập đầu vào xô nước không mấy sạch sẽ. Eli thì ngã xuống sàn, miệng mở lớn để thở dốc, trái tim còn đập mạnh hơn lúc gặp thợ săn. Chú cú của anh tỏ ra không mấy hài lòng, nó bay xuống, mổ mấy cái vào đầu chủ nhân. Eli hiểu ý liền lấy tấm vải bịt mắt lại. Chết tiệt, lúc nãy cái năng lực tiên tri chết dẫm sao lại không đoán trước được chuyện đó nhỉ?

- Nè anh! Trời đang yên làm sao lại hét lên làm gì? Bộ anh bị thần kinh à?

- Cái gì chứ? Không phải cậu tự nhòm vào cửa sổ của tôi nhìn lén sao?

- Ai nhìn lén? Tôi đang tổng vệ sinh cái Manor này đấy chứ!

Cái gì? Cái gì cơ? Cậu ta vừa nói cái gì? Tổng vệ sinh á? Rảnh lắm à? Mấy năm rồi có ai tổng vệ sinh gì đâu chứ.
Cậu ta là ai mà lại có cái ý nghĩ kì quặc thế nhỉ?

Eli he hé mở bịt mắt. Qua ô cửa sổ, một cậu con trai có mái tóc dài màu xám được buộc gọn và hất sang một bên. Quần áo bị nước bẩn làm cho ướt sũng. Tay tháo khẩu trang xám đen xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đang giận dỗi. Mắt lộ ẽo quần thâm hằm hằm sát khí nhìn anh. Survive này Eli chưa thấy bao giờ.

- Cậu là Survive mới?

- Chứ anh nghĩ tôi là giúp việc à?

Eli nhất thời á khẩu không biết nói gì.  Anh vội kéo rèm vào rồi nằm bệt xuống giường.

- Ê tên kia! Tên tôi là Aesop!

Aesop hét to từ bên kia cửa sổ.

- Ai cần biết tên cậu chứ?

Eli hét lại. Chú cú nãy giờ bực mình vì hai thằng dở này không cho mình ngủ. Nó bay xuống, giáng mạnh mỏ xuống vùng hõm cổ của Eli làm nó chảy máu đau điếng. Anh giật mình tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, bật người ngồi dậy, khua chân tay loạn xạ là cú bay mất. Còn để lông vũ bay tứ tung. Có lẽ Cú đang thầm trách Eli không biết thương hoa tiếc ngọc. Chậc...
Công nhận cú mổ cũng đau, anh chạm tay lên còn thấy một ít máu. Anh mày hận mày cú ơi!!!

(Cú: Bao nhiêu trận bố đỡ đòn cho mày tao còn chưa nói gì đâu!)

- Eli! Eli! ELI!!!!

- Cái gì? Cháy nhà à???

- Cháy cái gì mà cháy!

Trước mặt là cậu thanh niên hồi chiều. Tên cậu ta là gì Eli cũng không nhớ rõ. A cái gì đấy.

- Làm gì? Mà sao cậu biết tên tôi?

- Chị Emily nói tôi biết! Chị ấy bảo anh ra ăn tối! Còn...

Cậu ta chưa nói hết thì Eli đóng sầm cửa lại. Đm ăn cái cc! Eli ăn tối bao giờ đâu mà gọi.

- Ê!!!! Tôi chưa nói hết mà!!!!

- Đợi cậu nói đến tết Tây.

"Rầm"
Cánh cửa bị Aesop đạp tung. Mọi người núp sau bờ tường há hốc mồm nhìn cậu. Kevin còn khẽ vỗ tay, miệng bật ra hai từ "bá đạo".

- Nài nhớ đồ vô duyên! Anh...

- Cậu xâm nhập trái phép vào phòng tôi thì ai vô duyên?

- Anh...

Câu nói đó ứ nghẹn trong cổ cậu. Aesop á khẩu, không làm được gì.

- Đi ra!

Cậu giận đỏ cả mặt. Mắt khẽ liếc sang con cú mắt nhắm mắt mở bên cạnh. Tay mạnh bạo bắt lấy nó. Cú thì không dãy dụa, còn nằm gọn trong tay Aesop. Mắt còn đưa về phía chủ nhân mình tỏ vẻ khiêu khích.

- Được! Anh không xuống thì tôi cũng tự động cắt tiết con cú này làm bữa tối!!!!
Cú nghe tới đây mới giật mình dãy dụa, gào thét. Eli cũng giật mình không kém. Anh đứng lên, vội vàng lao về phía Aesop. Cậu vừa cười vừa bắn đi như tên lửa. Thậm chí hai ông rượt nhau qua một đám người còn không để ý. Mọi người vỗ tay "wow" một cái rõ ràng.
-------------------------------------------------------------
Truyện này do con Cam quản lý. Ok?
Đớp tính đê!!!
Ý tui là trà sữa Thính's ý mà.
Tau phải lên tận Quảng Yên để uống đấy!




[IdentityV ] Khóc đi Aesop! [EliAesop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ