Oneshot

18 3 0
                                    

Năm 17 tuổi, cậu đến với tớ nhẹ nhàng như làn gió xuân...

Chúng ta tưởng chừng như là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, nhưng bằng một phép màu nào đó, tớ nhận được lời tỏ tình của cậu. Tớ nhớ buổi chiều hôm ấy, cậu hẹn tớ ra và nói với tớ rằng:

" Tớ thích cậu, mình hẹn hò nhé! "

Đó là lần đầu tiên tớ được người khác tỏ tình. Tớ cũng bối rối lắm, vì lúc đó tình cảm của tớ dành cho cậu không nhiều. Trong lúc tớ vẫn đang phân vân thì cậu đã nói với tớ:

" Cậu không phải quyết định ngay đâu, cứ từ từ thôi. Tớ chờ đến chết cũng được mà! "

Cậu cười, nụ cười ấm áp như nắng hạ. Tớ thích nụ cười ấy. Tớ đã nói với cậu rằng:

" Chúng ta hãy là bạn trước nhé! "

Cậu gật đầu, lại cười. Lần đầu tiên tớ thấy một người hay cười đến thế. Có lần tớ hỏi cậu:

" Sao cậu hay cười thế? "

" Tại tớ vui. " - cậu trả lời

" Tại sao vui? "

" Vì được chơi với cậu. "

" Vui gì chứ? Tớ nhạt lắm mà. "

" Chẳng quan trọng. Vì cậu là người tớ thích nên cứ gặp là tự động cười thôi. "

Câu nói đó khiến tớ đỏ mặt. " Vì cậu là người tớ thích" - tim tớ đập rất nhanh khi cậu nói vậy. Tớ nghĩ tớ đã bắt đầu thích cậu.

...

Tớ là một người ít nói, đúng ra là không biết phải nói chuyện thế nào. Vì vậy nên việc kết bạn với người khác là một việc rất khó đối với tớ.

Nhưng cậu là người đã giúp tớ hòa nhập với thế giới này. Cậu giúp tớ có thêm những người bạn. Giúp tớ nói ra những suy nghĩ của mình.

Đôi khi tớ tự hỏi tớ có gì đáng thích? Tớ có gì đặc biệt để cậu phải theo đuổi? Liệu cậu có cảm thấy dần chán ghét tớ không?... Trong khi tớ đang dần mở lòng mình với cậu. "Tớ thích cậu". Tớ biết điều đó. Tớ sẽ nói cho cậu biết, chắc chắn rồi, sớm thôi...

...

Hôm đó cậu rủ tớ đi chơi, đương nhiên là tớ đồng ý. Có gì đó hơi khác thường với cậu. Nhưng khi tớ hỏi thì cậu đều nói mình không sao. Tớ có hơi lo lắng. Nhưng có vẻ niềm vui đã làm tớ quên đi điều đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta đứng trên chiếc cầu ấy. Tớ đã nói với cậu:

" Chúng ta hẹn hò đi. Tớ cũng thích cậu! "

Tớ đã lấy hết can đảm để nói ra câu ấy. Tớ thấy rõ sự vui mừng trên khuôn mặt điển trai của cậu. Không biết có nhìn nhầm không nhưng chỉ thoáng qua, tớ thấy nét buồn trong đôi mắt đen láy ấy. Rồi cậu nhẹ nhàng cầm tay tớ, quay sang đối diện tớ và đặt một nụ hôn xuống.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Goodbye...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ