1. [M] Ngựa quen đường cũ

364 38 6
                                    





Eunbi vẫn còn ngây ngốc, nhưng cũng cảm thấy thật thoải mái.

Từ lúc nào, cánh tay ai đó đang ôm lấy eo cô. Hơi thở thơm mùi dâu tây phả lên mặt và hơi ấm bao bọc lấy tấm thân trần trụi khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.

Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình sẽ rơi vào tình thế như bây giờ.

Eunbi ngước lên nhìn khuôn mặt của người đã khiến cô trải qua tất cả những xúc cảm lạ lẫm này.

Một phụ nữ. Một người phụ nữ xinh đẹp. Một người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp. Đang nằm ngủ thật dễ thương trong khi ôm lấy cô.

Dưới tấm chăn, hai cơ thể đều trần trụi.

Má Eunbi nóng lên. Cô có thể nhớ được mọi chuyện, cho dù tối qua cô đã say nhưng vẫn nhớ mọi thứ rất rõ ràng. Có lẽ uống rượu say không phải là một ý tưởng hay ho gì cho lắm.

Cô đổ lỗi cho rượu và tửu lượng yếu của mình.

Nhưng cô không hối hận chút nào hết.

Đêm qua là đêm tuyệt vời nhất đối với cô kể từ khi đặt chân tới Nhật Bản.

Đã một tuần qua Eunbi sống trong đau khổ vật vã. Cô chỉ muốn một đêm có thể quên đi mọi đau đớn tổn thương. Suy nghĩ mãnh liệt đó khiến cô làm nên những chuyện điên rồ, ví như việc thức dậy bên một cô gái trên giường như thế này.

Cô thở dài và cẩn thận thoát khỏi vòng tay của cô gái đang ôm eo mình và ngồi dậy, cố gắng không đánh thức cô ấy. Cô mặc lại quần áo tối qua và sau khi xong xuôi, Eunbi ngồi xuống bên cạnh cô gái kia.

Ngắm nhìn từng đường nét của người con gái và nghĩ đây là lần cuối Eunbi nhìn thấy cô ấy.

"Cảm ơn vì chuyện đêm qua" má Eunbi nóng bừng, "Tôi- tôi..."

Cô nói chuyện với một người đang say ngủ nhưng vẫn thấy ngượng ngùng. Không giống cô bình thường chút nào. Hít một hơi sâu, cô nói nốt lời cuối.

"Tôi thích nó."

Eunbi rời khỏi căn phòng.

Thật tệ là cô không biết tên của cô gái kia. Quá tốt đẹp cho cái gọi là tình một đêm nhưng Eunbi lại là tuýp người thích trốn chạy.

Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô làm chuyện đó với người con gái kia.

Nhưng cô đã lầm.

Sau đêm đó vài hôm. Họ gặp lại nhau.

Định mệnh sắp đặt cách con người gặp gỡ nhau thật sự hài hước.

Tối hôm đó.

Eunbi lại chìm trong nỗi buồn...và quyết định lái xe lòng vòng quanh thành phố. Nước mắt cô rơi lã chã như mưa và trái tim thì nặng nề tới nỗi chỉ muốn dứt nó ra khỏi lồng ngực.

Cô cứ thế lái xe đi mà không để ý tới đèn đỏ, suýt nữa đã tông trúng vào một người. Xung quanh lúc đó không có nhiều xe lắm nên thậm chí dù ngồi trong xe nhưng cô vẫn nghe người đó đang chửi thề với mình.

"Cô bị cái đéo gì vậy hả! Có bị mù không?! Không nhìn thấy đèn đỏ thì đừng bao giờ lái xe chứ..."

Eunbi mở cửa xe bước xuống xin lỗi. Cô không thể nhìn rõ xung quanh vì nước mắt giàn dụa đã làm mờ đi tầm nhìn. "Tôi xin lỗi."

Yêu không ràng buộc [Eunsaku][Trans]Where stories live. Discover now