Chương 16-18 (Hoàn)

4.2K 223 32
                                    


Thiếu gia và con gấu – Mạc Mạc Vô Văn

Edit: Mèo

Chương 16. Nói rõ ràng

Trì Quan ngủ như chết, đại khái là vì vẫn có thể cảm nhận được độ ấm quen thuộc của Mông Khanh nên không hề phòng bị. Cậu có cảm giác vừa mơ một giấc xong, vừa mở mắt trời đã sáng rồi, mà mình thì đang ở trên lưng Mông Khanh.

Trì Quan: "???"

Trì Quan phản ứng một lúc, chậm rãi chống tay ngồi thẳng lên, nghi ngờ hỏi: "Huynh đang luyện tập buổi sáng à?"

Kể từ khi biết Mông Khanh cũng là nhân sĩ giang hồ, cậu đều sẽ nhớ những câu chuyện mà người kể chuyện hay nói. Cậu cho rằng đây chính là hoạt động "Luyện tập buổi sáng" mà nhân sĩ giang hồ mỗi sáng sớm hay làm, còn khá là khâm phục nói: "Hoá ra mỗi ngày cứ vừa sáng là huynh ra ngoài, kỳ thực là đi luyện tập à? Có điều tại sao trên lưng lại cõng ta? Vật nặng để tập á?"

Dứt lời cậu lại tự xù lông: "Ta có nặng vậy ư?"

Mông Khanh: "..."

Có lúc Mông Khanh thật nhìn không thấu trong đầu Trì Quan đang nghĩ những thứ linh tinh gì.

Mông Khanh đang ôm mông cậu, dùng tay vỗ một phát: "Tinh thần tốt như vậy, xem ra ngày hôm qua không nên buông tha cho em."

Mặt Trì Quan một phát đỏ bừng, mãi sau mới nhớ ra đêm qua hai người đã làm chuyện tốt gì.

Mông Khanh thấy người trên lưng không đáp lời, cũng không trêu cậu nữa, ôn nhu nói: "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"

"...Không có." Trì Quan núp trên lưng Mông Khanh, nhỏ giọng đáp.

Mông Khanh nhếch khoé miệng. lúc này mới giải thích: "Chúng ta đã rời cái thôn kia rồi. Tối hôm qua nhân lúc em vẫn đang ngủ ta cõng em rời đi."

Trì Quan chớp mắt: "Tại sao?"

"Ta nghi rằng chúng ta đã sớm bị theo dõi." Mông Khanh nói, "Tối qua là cơ hội tốt. Nếu bọn chúng phát hiện ra chúng ta đang làm, sẽ tránh ra xa một chút, việc canh phòng cũng lơi lỏng hơn, ta bèn nhân cơ hội mang em đi trốn bọn chúng."

Trì Quan: "...."

Mong Khanh đợi một lúc mà không thấy Trì Quan đáp lời, nghĩ là cậu đã ngủ, kỳ quái nói: "Vợ ơi? Ngủ rồi sao?"

Trì Quan giờ tay vỗ đầu Mông Khanh đánh bốp: "Ai là vợ huynh chứ!"

Mông Khanh bị đau, lòng nghĩ: Lực tay của vợ vẫn còn rất lớn.

Trì Quan lại muốn đánh nữa, Mông Khanh vội vã nghiêng đầu, uỷ khuất nói: "Đau đau đau, vợ à chồng nói gì sai sao?"

"Huynh hãy thành thật cho ta, tối hôm qua có không phải là huynh lập mưu đúng không." Trì Quan nổi trận lôi đình, "Huynh dám nói một chữ đúng coi! Ta tuyệt giao với huynh luôn!"

Mông Khanh: "...." Vậy rốt cuộc hắn nên nói đúng hay là không đúng?

Mông Khanh biết Trì Quan hiểu lầm, thả người xuống, mặt đối mặt mà giải thích cho cậu: "Không phải, chuyên như vậy sao có thể lập mưu được? Thích chính là thích, nếu không thích sao ta có thể miễn cưỡng được?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiếu gia và con gấuWhere stories live. Discover now