6. Đêm trại khó hiểu

609 88 81
                                    

"Kkura! Ăn cùng nhau nhé!"

Hyewon đặt khay thức ăn đầy đến muốn rớt ra ngoài của nó xuống bàn tôi đang ngồi kêu cái "cạch".

"Ừ. Làm cách nào mà cậu không tăng cân khi ăn ngần này thứ vậy?" Tôi cười.

"Tớ không biết Kkura ah. Tớ chưa bao giờ nghĩ là mình ăn nhiều!" Hyewon nhún vai.

Ban đầu tôi không thoải mái với việc Kang Hyewon nổi tiếng cứ tìm cách làm phiền mình, tôi không thích khi con nhỏ này cướp đi cái sự bình yên vốn có của giờ giải lao, nhưng càng ngày tôi càng quen với cảnh này rồi.

Nói thế chứ thật ra tôi khá thích thú với sự hiện diện của Kang Hyewon ở trước mặt tôi, chỉ là tôi ước nó có thể học chút gì đó về khái niệm không gian cá nhân. Hyewon hoàn toàn chẳng biết khoảng cách là gì cả; Nó cứ dính lấy tôi như cơm nhão dính đầu đũa vậy, cạy hoài không hết. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải nói thẳng "Sát quá rồi đấy Kang-chan!" nhưng dĩ nhiên lời tôi nói với Hyewon như nước đổ đầu vịt (trong đó lời tôi nói là nước còn Hyewon là đầu vịt). Chẳng có tác dụng gì cả, nó còn rúc cả cái đầu vào hõm cổ tôi, hai tay xiết chặt lấy người tôi coi như tôi chưa nói gì. May là Hyewon mềm mại thơm tho nên tôi cũng không thấy bực bội.

Riết rồi cái sự kỳ lạ của Kang Hyewon cũng trở nên bình thường đối với tôi, tôi sẽ không thắc mắc những cái hành động kiểu đấy của nó.

Hyewon xà nẹo tôi khắp trường và nhóm bạn nổi tiếng của nó cũng bắt đầu xem tôi là một phần của nhóm, bỗng dưng mọi người bắt chuyện với tôi trong lớp; Cả tiền bối khối trên Kwon Eunbi, chủ tịch Hội Học sinh, cũng mỉm cười với tôi. Có lần tôi gặp Eunbi trong nhà vệ sinh, chị ấy bảo Hyewon thường nói rất nhiều về tôi và hẳn là tôi phải thú vị lắm để có thể khiến con nhỏ đấy nhắc nhiều như vậy và ba chấm. Có lẽ Hyewon ít khi nói về mấy đứa bạn khác của nó. Lúc này tôi chỉ tin rằng Hyewon đã xem tôi là bạn rất thân rồi và tôi có nhiều thiện cảm hơn cho nó.

"Kkura biết không? Sáng nay tớ thức dậy sớm lắm, sớm đến nỗi chưa bao giờ sớm như vậy. Tớ dậy sớm và tớ đi tắm", Hyewon bắt đầu huyên thuyên câu chuyện ngày mới của nó, "Tớ đi tắm thì tớ nhìn thấy một con gián trong phòng tắm. Tớ chửi nó và nó nhìn tớ. Nó cứ nhìn tớ như vậy. Tớ nghĩ nếu tớ không nhìn nó thì nó sẽ biết nó là người chiếm ưu thế mất nên là tớ lại cứ nhìn nó. Và tớ nhìn nó cho đến khi mỏi mệt rã rời, tớ nghĩ là mình thua rồi và bỏ đi thì phát hiện con đĩ đó chết từ lúc nào rồi. Vậy nên hôm nay tớ đi học trễ."

"Ừm, lý do thật chính đáng. Cậu có giải thích với Bae Yoon Jung như thế không đấy?"

"Dĩ nhiên rồi! Tớ chỉ nói sự thật thôi. Buồn cười là mụ ấy bắt tớ quét lớp một tuần vì tớ nói thật. Thể loại giáo viên ác độc." Hyewon đảo mắt.

À. Thế ra nó khai thật với cô lý do đến lớp trễ cả một tiết của nó là vì con gián trong phòng tắm. Thực sự là tôi cũng không hiểu nổi con nhỏ này; Não của nó hoạt động một cách rất đặc biệt.

Hyewon thật ra không phải là đứa lúc nào cũng nói về bản thân nó hay con gián trong phòng tắm nhà nó.

Hyewon hay hỏi han tôi, còn tôi cũng thích tâm sự cùng nó. Trông nó có vẻ là một con nhỏ ngốc nghếch ngây thơ với ngoại hình nữ thần chỉ biết làm điệu và ăn nhiều, nhưng không phải vậy.

CÔ GÁI TRIỀU TIÊN [Iz*one Visual Line] [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ