Chap 2: Bắt đầu từ đây...

298 32 27
                                    


-" Tôi tên là Minatozaki Sana."

Minatozaki Sana, cái tên nghe thật hay, khoan . . . Cái này là tiếng Nhật, cô ta là người Nhật...

Tôi cũng chả quan tâm lắm, bây giờ phải tìm cách thoát ra cái chỗ này trước, ba mẹ và em tôi, cả nhà chắc lo lắng lắm vì tối hôm qua tôi không về nhà, cũng không nhắn tin cho họ biết.

Tôi quay sang nhìn Sana...

-" Vậy à!!! Tôi thấy đói"

Sana nghe tôi nói vậy, chỉ mỉm cười rồi đi xuống giường. Ai cũng được chọc mù mắt tôi đi, cái thân hình chuẩn kia, tôi không ngờ Sana lại có thân hình đẹp đến vậy, da trắng, đường cong hoàn hảo... Tôi cảm thấy máu sắp chảy ra từ mũi của mình mất rồi...

Sana lấy bộ quần áo mặc vào rồi đi VSCN, rồi xuống nhà, tôi cũng đi VSCN rồi cố tìm xem có cách nào thoát ra khỏi đây không.

Không có, không có dụng cụ nào để tôi có thể trốn được, tôi bắt đầu mở cửa phòng ra, từ từ đi theo dọc hành lang, rồi tôi nghe có tiếng bước chân, tôi quay đầu lại chạy vào cái phòng gần đó nhất, mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại nhanh. Tôi áp tai vào cánh cửa nghe âm thanh bên ngoài, tiếng bước chân không còn nữa.

Mở cửa đi ra, lần này, tôi đi xuống cầu thang mà không bị ai phát hiện. Phải công nhận, cái nhà này to thật. Tôi mò qua mò lại, cuối cùng cũng thấy được cửa chính.

Cố gắng chạy thật nhanh đến thì xuất hiện đâu ra mấy tên lính, bọn họ bắt tôi lại, tôi la hét, vùng vẫy... Rồi tôi thấy từ trên cầu thang có người bước xuống. Đó là Sana, cô mỉm cười rồi liếc nhìn tôi, Sana cô đi lại gần tôi rồi mỉm cười nói.

-" Đại ngốc!!!"

Tôi khó hiểu.

-"Ngốc!!! Cô bị điên hả"

-" Mạch thần kinh vẫn ổn, chỉ có Hyun là không ổn "

-" Tôi làm sao "

-" Hyun nghĩ, có thể đi ra khỏi đây dễ dàng đến vậy sao, có thắc mắc tại sao trong suốt quá trình Hyun chạy đi lại không thấy ai không, đó là do tôi hết đấy "

Tôi thật sự muốn nổ não với cô gái này..

-" Thả tôi ra!!! Tôi còn phải về nhà "

Sana không nói gì, chỉ vỗ tay 2 cái...

Tôi quay đầu nhìn qua nhìn lại, rồi tôi thấy có mấy tên to con đang dắt ba mẹ và em tôi một cách thô bạo. Tôi quay qua nhìn Sana, bắt đầu điên lên rồi hét.

-" THẢ HỌ RA!!!!!!!!!"

Sana cô không hoảng sợ, cô vẫn bình tĩnh, rồi cô ngồi xuống ghế, cô cầm bình trà rồi rót ra hai ly, sau đó mấy tên kia lôi ba mẹ tôi rồi đối diện với Sana, rồi tên lính bên cạnh cô cầm tờ giấy đưa cho Sana. Sana mỉm cười nhìn Ba mẹ của Dahyun, đồng thời đặt tờ giấy lên bàn, Ba mẹ của Dahyun cũng hiểu ý, hai ông bà cầm lên đọc...

-" Giấy bán thân!!!!! "

Cả hai đều sốc khi đọc ba chữ đầu. Sau khi đọc xong, hai ông bà tỏ ra bình tĩnh thay vì lo lắng cho con gái của mình, Dahyun nghe ba chữ Giấy bán thân thì sốc đến nói không thành tiếng. Nhưng cái phản ứng của ba mẹ cô mới là điều khiến cô cảm thấy khó hiểu. Ba mẹ Dahyun sau một lúc thì lên tiếng.

 [ SAIDA ] Vợ tôi thật dâm đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ