Việt Nam từ đầu không có nhỏ bé như này, lãnh thổ xưa của nhân dân Việt ta còn lớn hơn gấp mấy lần lãnh thổ ngày nay.vì sao lại thế ư?
câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ : do Tung Của.
cái tên biến thái này đã chiếm hết đất đai của cậu, tất cả, tất cả những gì vốn thuộc về Việt Nam.
và giờ hắn còn muốn cả Hoàng Sa, Trường Sa.
thật đúng là điên, điên hết thuốc chữa aaaa!
"Nam ơi, Nam à. dậy đi em hỡi, mặt trời mọc đến đít rồi, lá là la..."
Việt Nam bừng tỉnh giấc, trông cậu bây giờ thật buồn cười. mái tóc đỏ pha chút vàng rối tung cả lên, lại còn chỉ mặc độc trên mình chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. đờ mờ, lại là cái tên Trung Quốc - người hàng xóm láng giềng "thân yêu" của cậu.
Việt Nam bực mình lê thân ra khỏi giường, tới gần cửa sổ, kéo rèm ra, tên Trung Quốc ấy đã ở trong sân nhà cậu từ đời nào rồi.
"a, cuối cùng cũng chịu dậy. xuống mở cửa cho anh đi, tính để chồng ở ngoài này mãi hả?"
chồng.
chữ chồng hoàn toàn lọt vào tai cậu, cả giọng điệu cười cợt hãm lông của hắn nữa.
muốn đụ cậu hay gì.
Việt Nam chẳng thèm bận tâm, ngày nào cũng như vậy riết, quen rồi. vài tiếng đồng hồ sau hắn sẽ tự giác về thôi.
vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc, mặc quần áo cho cẩn thận, nam từ từ bước xuống cầu thang.
cậu sống trong một ngôi nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi với tổng diện tích hơn 500m² đất sử dụng. căn nhà của cậu có màu chủ đạo là màu trắng sữa mát mẻ, xung quanh nhà còn treo vài bức tranh đảng và những bức fanart của fan tặng cậu.
Nam mặc chiếc áo sơ mi màu hường khá rộng, thắt caravat đầy đủ và chiếc quần thể thao đen. cậu tự cảm thấy mình thật soái.
chỉ là chiều cao khiêm tốn, không có cơ bắp bụng sáu múi và gương mặt ngầu lòi thôi chứ không cậu cũng chẳng phải nằm ngoài.
lấy từ trong tủ ra gói mì hảo hảo huyền thoại gắn liền với tuổi thơ mỗi người, Việt Nam đun nước sôi lên, lấy ra một cái bát ô tô và vài quả trứng.
đã nấu xong một bát mì thơm ngon đậm đà, Nam cắt thêm vài miếng xúc xích ăn kèm.
cầm đũa gắp lên một miếng, Việt Nam chậm rãi thưởng thức.
mì hảo hảo sợi nhỏ, không dai, ăn vào có chút mặn của súp và hơi cay cay, thôi thúc người ta ăn vào lại muốn ăn nữa.
cứ thế, Việt Nam từ từ ăn cho tới hết để thỏa mãn chiếc bụng đói của mình.
ăn xong, rửa sạch bát đũa, tiểu Nam Nam của chúng ta muốn ra ngoài hít thở không khí. cậu liền ngó qua khung cửa sổ trong phòng xuống dưới sân, không thấy Trung Quốc đâu, Việt Nam mới vui vẻ bước ra ngoài.
mở cánh cửa ra, Việt Nam đang từ khuôn mặt rạng rỡ chuẩn bị đón ánh ban mai thì ngay lập tức, cậu đen mặt lại, hiện rõ lên mấy vạch hắc tuyến...
thế quái nào tên này vẫn còn ngồi đây bình thản cắn móng tay?!!
Trung Quốc nhẹ nhàng nhìn lên tiểu Nam Nam, nói:
"anh muốn mời em đi ăn sáng, nhưng tiếc là em đã ăn rồi. hôm nay anh chỉ muốn mời em đi chơi để xin lỗi cho những điều mà anh đã làm trong quá khứ..
hôm nay là sinh nhật anh, mong em sẽ không từ chối"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans - vietnam no harem ] vietnam, we're always love you.
Fanfictiontác giả : An Thư Di (安书怡) tên truyện : vietnam, we're always love you (việt nam, chúng tôi luôn yêu em). tên cũ : ánh sao vàng. thể loại : countryhumans, đam mỹ, vietnam no harem, lãng mạng, bi kịch và bẩn bựa. tình trạng : on-going. không tiếp các...