"cái vụ mày chụp trộm vợ tao khi ẻm đang tắm, tao sẽ xử mày sau"
Nhật Bổn nuốt nước bọt cái ực.
Nga (không ngố) lái xe chở cả đám đi. muốn tới được chỗ của Mỹ, họ phải băng qua một cánh rừng. mà nơi ấy lại nổi tiếng là rừng chết. một khi đi qua tức không trở lại. qua lời kể của vài tên lính gác rừng, ban ngày nó cũng âm u, tối mịt chẳng khác nào ban đêm. người đi vào chỉ vài tiếng y như rằng không biết thế giới ngoài kia đang sáng hay tối. tiếng gầm rú của sói, tiếng kêu la thảm thiết, xác động vật và ngay cả xương người nằm rải rác trên những bãi cỏ đã sớm héo quắt. lâu lâu, người ta lại thấy bóng một cụ bà chống gậy, chùm chiếc khăn đen đi qua lại trong rừng, cản không cho ai bước qua cánh rừng này, bằng không sẽ phải chết. sâu trong ấy còn gì, chỉ có Mẽo mới biết.
Cuba nghe được chuyện về cánh rừng này, bỗng tái xanh mặt, ngồi run run một góc. thằng nhỏ lo mình sẽ phải bỏ mạng nơi này, mãi mãi không gặp được Nam Nam. quá giới hạn chịu đựng, Cuba bò qua chỗ Xô, nói :
"t-tao thấy hơi đau bụng. hay mày cho tao về đi, bao giờ cứu được hai chúng nó thì tao tới đón. nha..."
Liên Xô hừ lạnh :
"mày nghĩ dễ thế à? đã lên kế hoạch cả rồi, bây giờ nói muốn về là về sao?! dăm ba mấy cái chuyện nhảm chó của thằng mẽo bịa ra mà mày cũng sợ. thế mà còn đòi bảo vệ Nam, sợ ghê"
Cuba nghe xong cũng an lòng một phần, thôi thì chết cũng có đồng bọn. phù.
Nga từ trên ghế lái nói vọng lại :
"thằng nào lên đây giúp tao định vị chỗ bé Nam với, đang lái xe"
"tao" Thái lên tiếng.
"uk"
sau một hồi dạy thằng Thái thì cuối cùng nó cũng biết cách xem định vị.
"okay xong. để Thái handsome xem nào. hmmmm, đường 69, ngõ 96 và biệt thự xxoo là nơi Việt Nam đang ở, còn Trung ở đâu thì tao hông biết"
"nó ở trong kho" Nga nhìn lướt qua ứng dụng định vị của mình rồi lên tiếng.
"quắc? hao? sao mày biết hay vậy"
"vì tao là siu nhơn đó"
"ụaaa Lào-kun, sao mày ăng hớt pim pim of tao rồi" tới lượt Nhật, anh ấy đang tranh bim bim với Lào.
"ơ sao tao không thấy tên mày trên gói bim mà mày dám nói của mày nhỉ?" Lào nói đểu
"xin chào các cháu, ông là ông Thái vê lốc. hôm nay ông sẽ thám hiểm khu rừng siêu to khổng lồ nha các cháu. cuộc đời ông mấy nghìn nồi lẩu Thái rồi mà ông chưa bao giờ thám hiểm khu rừng nào to dư lày cả. các cháu xem xong nhớ lai và sập rai cho kênh ông để ông có động lực thám hiểm thêm nhiều khu rừng to khổng lồ nữa nha" nhìn ra góc xe chính là Thái Loan đang cầm máy quay làm vê lốc đăng diu tu be
"tình ở trên kia cao quá.mãi mãi không độ tới Nam~ ờ.. quên mẹ lời rồi, hát bài khác vậy.. ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng..." Cuba hết sức lạc quan yêu đời
Pháp - người ngồi im lặng nãy giờ mệt mỏi với mấy thằng già đầu mà tính như trẻ con này. liền cất giọng nói "tựa như chim" lên :
"ĐI THÌ ĐI CON DÌ NÓ ĐI. TAO ĐANG LO THẤY BỐ RA CÒN CHÚNG MÀY NGỒI ĐẤY XÀM KE?! TAO NHỊN HƠI LÂU RỒI ĐẤY NHÉ, CÁI LŨ *beep*, TÍNH CÁCH NHƯ *beep*, LÚC NÀO CŨNG *beep*, TAO NGUYỀN *beep*, *beep*"
"...."
"vâng thưa anh Phập"
"PHẬP LÀ THẰNG NÀO?"
"dạ, vâng thưa anh Pháp ạ"
**
Mỹ mở cánh cửa phòng nơi Việt Nam đang ngủ ra, cậu có vẻ như sắp tỉnh, Nam đưa tay dụi dụi mắt, trông yêu vô cùng. Mỹ cười nửa miệng, đến gần cậu hơn. anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của Việt Nam.
cảm thấy có ai đó đang đụng chạm mình, Nam chợt tỉnh giấc. mới mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Mẽo trước mắt, cậu giật mình. hai mắt ngơ ngác nhìn kỹ xung quanh, khoan đã...đây đâu phải phòng mình?
"tôi đang ở đâu?"
"biệt thự của anh"
"h-hả?"
cái quái gì đang xảy ra vậy?!
tất cả những gì cậu nhớ là mình cùng Trung Quốc trên đường đi ăn. bỗng có tên gì gì đấy ra bắt cóc cậu, lấy quả táo khắm vãi cả háng nhét vào mồm mình, sau đó ngất cmnl. trong lúc đang mơ mơ tỉnh tỉnh, cậu thấy Trung Quốc bị đánh vào gáy, rồi cũng xỉu theo cậu.
chẳng lẽ tất cả đều do Mỹ sắp đặt?
"Trung Quốc...anh ấy đâu"
"thì ra em chỉ nghĩ đến có Trung Quốc thôi sao?"
"tôi hỏi, TRUNG QUỐC, ANH ẤY ĐÂU ?"
"em mong muốn nhìn thấy hắn đến thế cơ à, được! tôi cho em toại nguyện"
nói rồi Mỹ bước đến lấy chiếc camera bên tủ. mở lên rồi ngồi xuống đưa cho Việt Nam.
"đây, mời em"
Tiểu Nam nhận lấy chiếc camera từ tay anh. cậu giật mình, Trung Quốc người đầy vết thương đang bị xích cả hai tay hai chân, ngồi co ro một góc hết sức thê thảm. rồi có vài tên to con bước vào, vung roi đánh lên da thịt Trung, hắn vùng vẫy cố thoát, nhưng lũ kia càng đánh mạnh hơn. Trung Quốc ho, ho ra máu...
"anh...anh"
"anh làm sao? ý em là anh yêu của tiểu Nam Nam đúng không?"
vừa nói, Mỹ vừa đè cậu xuống.
"thằng điên! bỏ tao ra! định làm gì...? aaa ưm"
Mỹ hôn lên đôi môi anh đào của Nam khiến cậu không nói được gì nữa. tay kia lần mò trong lớp áo mỏng, vân vê đầu nhũ của cậu. lưỡi anh tiến sâu hơn trong khoang miệng Việt Nam, hút hết mật ngọt. Việt Nam cố gắng chống cự, hai tay đập liên tiếp vào ngực Mỹ. thấy thế, Mỹ càng hung hăng hơn, bắt đầu hôn mạnh bạo. Việt Nam bị hút hết dưỡng khí, không còn sức để chống cự, đành nằm yên, có thời cơ sẽ đá vào cậu nhỏ của anh cho khỏi tội chịch dạo.
"trông em kìa, thích lắm đúng không? thật đúng là mèo nhỏ dâm đãng"
hết chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans - vietnam no harem ] vietnam, we're always love you.
Fanfictiontác giả : An Thư Di (安书怡) tên truyện : vietnam, we're always love you (việt nam, chúng tôi luôn yêu em). tên cũ : ánh sao vàng. thể loại : countryhumans, đam mỹ, vietnam no harem, lãng mạng, bi kịch và bẩn bựa. tình trạng : on-going. không tiếp các...