But...

1.6K 111 11
                                    

-jungkook này, nếu mai anh chết thì em sẽ vẫn ổn mà phải không?

- taehyung, đừng làm em sợ được không? anh sẽ ổn thôi, có em ở đây mà .

- hứa với anh, nếu mai dù anh có ra sao thì em vẫn phải tiếp tục sống được chứ .

- tae tae .

-hứa với anh kook .

-được rồi, em hứa. Còn bây giờ thì ngủ thôi anh, mai là một ngày quan trọng .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đều đã di chuyển ra sau cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu.

Trong phòng lúc này chỉ còn jungkook và taehyung.

- taehyung, anh có thể đừng lên sân khấu được không, babe- jk.

- Em à, đây là định mệnh rồi. Hãy để nó diễn ra tự nhiên như những gì Chúa đã sắp đặt, anh không muốn linh hồn anh mãi mãi bị lưu đày đâu. Hơn nữa họ muốn nhìn thấy anh mà, army ấy, anh không thể để những người mà mình yêu thương thất vọng được.

- Nhưng anh lại đang làm em tổn thương bởi chính những suy nghĩ của anh, em chẳng thể nào yên tâm để anh bước lên sân khấu được.

- Em có thể nắm tay anh bước lên sân khấu được không?

- Bae à,... được rồi, đi thôi anh. Hãy hoàn thành nó và sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối, được chứ?

- Anh chưa từng từ chối em mà jk.

- Đi thôi anh.



-Nếu anh có thể...anh yêu em, jungkook.



Cả bảy người đã có mặt sau cánh gà và chuẩn bị bước lên sân khấu.

Như mọi khi :

- Hãy hoàn thành buổi biểu diễn vì bangtan, vì army - namjoon.

-2...3...bangtan.

- Let's go.



Trước khi lên, namjoon ôm lấy anh :

- Nghe này tae, an ninh đã được thắt chặt và sẽ chẳng ai có thể làm hại bé con của anh cả, được chứ? Nhưng để chắc chắn, anh vẫn muốn hỏi em, em có thật sự muốn bước lên đó không ?

- em vẫn là một thành viên của bangtan mà, đúng không anh?


-...


- Vậy hãy lên và đốt cháy sân khấu thôi. taehyung cố lên!

- Anh cũng vậy.

- Được rồi, lên thôi.

- Vĩnh biệt.


kim taehyung, anh thật ích kỷ.

Vì đã không chia sẻ những lo âu của anh với mọi người.

Đến cả những lời từ biệt cuối cùng, anh cũng chẳng để ai nghe thấy được.

Anh thật ích kỉ.


Buổi biểu diễn bắt đầu và taehyung lại sống hết mình với âm nhạc, chẳng mảy may nghĩ tới những gì diễn ra trong một tháng này.

Anh không để cảm xúc lo âu của mình lộ ra và đương nhiên mọi người sẽ không bao giờ phát hiện ra nó. Anh đã dành nhiều thời gian để nhìn vào gương và học cách cười trước mọi tình huống.

Thế nhưng anh chẳng thể ngăn ánh mắt của mình hướng tới jungkook, em lúc nào cũng vậy.

Luôn luôn tỏa sáng và bùng cháy hết mình trên sân khấu.

Anh ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này hoặc thậm chí chỉ kéo dài ra dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi, để kim taehyung có thể khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí anh mãi mãi

Kể cả khi anh chết đi.



Buổi biểu diễn gần đi đến cuối nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Điều này khiến jungkook thả lỏng tinh thần. 

Nhưng...

Đùng...đùng...đùng.

Tiếng súng

Tiếng la hét.

Âm nhạc vẫn chưa dừng lại.

Tiếng bước chân.

Và có cả tiếng ...

tất cả khiến tai của jungkook lúc này ù đi,

cậu chẳng thể nào mà có thể nghe được gì cả. 

Nhưng cậu biết cậu phả tìm kiếm thân ảnh của anh ngay lúc này.

Tim cậu như ngừng đập, hô hấp cũng dừng lại, giống như có ai đang lấy đi hơi thở của cậu vậy. Cậu chẳng còn sức lực để chống đỡ cái thân thể nặng nề này.

Cậu muốn ngã xuống  ngay lúc này, nhắm mắt lại và mơ mộng về những hình ảnh đẹp đẽ của cả hai, về những tháng ngày tươi đẹp của cả hai.

"Làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi em. Em là một đứa trẻ đáng thương tae à!

Anh đã hứa, anh đã hứa là sẽ ở luôn luôn ở bên ủng hộ em mà, anh vẫn nhớ chứ?

Anh đã đúng tae à, rằng chẳng ai có thể sống mà không có tình yêu được.

Em cũng vậy, em cũng là con người mà anh ơi!

Và em cũng biết đau."


Anh kia rồi.

Anh vẫn đứng đấy.

Anh vẫn đang mỉm cười với cậu mà...

Đúng không anh?

13/6/2019

Emily




Nếu mai anh chết?(kookv/vkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ