Trong bệnh viện
Lisa từ từ tỉnh lại.
Mở mắt ra, nghi ngờ nhìn Jisoo ngồi bên cạnh mình.
" Tôi đang ở bệnh viện sao?" Đôi mắt Lisa chuyển động, nhìn xung quanh, yếu ớt hỏi.
" uhm."
" Ồ........"
" Ồ?" Jisoo cau mày lại, " Cô không có gì muốn hỏi sao?"
Có gì muốn hỏi?.......... Lisa không hiểu lắm, bỗng nhiên hiểu ra, nói với Lisa: " Cảm ơn cô đưa tôi đến bệnh viện."" Như thế thôi à? Không còn gì muốn hỏi sao?"
Có gì khác muốn hỏi? Nói gì chứ?
Jisoo nhìn bộ dạng Lisa đột nhiên cười khẩy một tiếng: " Cô mang thai rồi, ba tháng."
Lisa mở trừng mắt, mắt đầy ngạc nhiên vui mừng, nhìn Jisoo, cô ta lại nói: " Đứa trẻ không giữ được, cô bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối."
" Tôi? Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối?" Cô sững người, tinh thần bất ổn.
" Hiệu suất chữa ung thư dạ dày giai đoạn cuối gần như không có, đứa trẻ trong bụng cô, nhất định phải bỏ, nếu không, cô thật sự không sống nổi." Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng Jisoo không biết là mùi vị gì.
" Cô không biết mình mang thai? Cũng không biết cô mắc bệnh ung thư dạ dày sao?"
Lisa dường như không nghe thấy lời Jisoo nói, mãi hồi lâu, mới ý thức được, cô nắm lấy tay Jisoo nói: " Đừng nói cho người khác, tôi xin cô."
Còn tay kia, đặt lên bụng mình với tư thế bảo vệ.
Jisoo cảnh giác nhìn cô:" Cô muốn làm gì? Muốn sinh đứa bé này sao?"
" Jisoo! Xin cô, giúp tôi, tôi nhất định sẽ sống đến ngày đứa bé sinh ra."
Lisa tha thiết nói: " Xin cô thay tôi giữ bí mật, đừng nói cho bất cứ ai."
" Cô bị bệnh à, con sau này còn có thể có, mạng thì chỉ có một."Cô ta nghĩ không hiểu, Lisa người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ gì thế,
" Lại nói, cô bị bệnh này, cô không suy nghĩ cho bố mẹ mình à? Lalisa, bỏ đứa con đi, chấp nhận phương án trị liệu ung thư dạ dày mà bác sĩ chỉ định, cô còn có cơ hội sống. Nhưng nếu như cô vẫn cố chấp, giữ lại đứa bé này, mạng sống của cô sẽ không giữ lại được đâu."
Lisa cụp mắt xuống, mãi một hồi lâu mới ngước mắt nói,
"Jisoo........Jennie từ nhỏ đã mất bố mẹ, bố mẹ tôi đón cô ấy về nhà nuôi, bố mẹ tôi đã coi cô ấy như con của mình từ lâu rồi. Từ sau khi Jennie đi Pháp, bố mẹ tôi tức giận, cũng không quan tâm đến tôi nữa, đuổi tôi ra khỏi nhà......sau này có Jennie chăm sóc họ, công ty và tài sản nhà họ Manoban đều cho Jennie hết."
Jisoo nghe mà tim co thắt lại, người phụ nữ trước mắt này, Lisa với lời đồn đại hoàn toàn không giống nhau.
Tập đoàn Manoban, sản nghiệp lớn như thế, nói cho Kim Jennie là cho Jennie, mắt cũng không chớp, phụ nữ như thế, thật sự đã ép em họ mình rời đi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều buồn nhất... [Taelice ver]
FanfictionVì cảm xúc ta dành cho nhau đã dần nguội lạnh, ngay cả việc làm tổn thương nhau giờ đây cũng không còn ý nghĩa, sự quan tâm dần trở thành nỗi ám ảnh. Đây là fic chuyển ver nha mụi người.